Bỗng dưng ngồi nhớ… ma
TP - Càng ngày ma càng hiếm, sợ rằng đến lúc nào đó thì biến mất hẳn. Xưa, cái thuở đèn dầu nhiều hơn sao trời, cái thuở những con đường luôn khuất khúc, bồn chồn thì ma sao mà nhiều. Hầu như đêm nào ma cũng được nhắc tới, ở đủ mọi ngóc ngách, với đủ mọi cung bậc, thành kính, hào hứng và cả hù dọa.