Số hưởng như ông Tuấn 'Tổng'

Số hưởng như ông Tuấn 'Tổng'
Đến giờ, khi ông Dương Nghiệp Khôi chắc chắn ra đi sau khi “quả bom” nhắm vào VFF của bầu Kiên kích nổ, chiếc ghế của Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn gần như không suy chuyển. Duy nhất có lần Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cân nhắc tương lai của ông Tuấn ở VFF, nhưng…
Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn (phải)
Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn (phải).

Số hưởng!

Ông Tuấn đã trải qua 1,5 nhiệm kỳ giữ ghế Tổng thư ký VFF. Quỹ thời gian ấy, vị Tổng thư ký trẻ tuổi nhất trong lịch sử VFF nhận được cả yêu lẫn ghét. Nhưng có điều chắc chắn, ông Tuấn có vận làm Tổng thư ký nên 6 năm đứng trên con thuyền VFF, may mắn đến rất nhiều. Nói nôm na kiểu dân gian, ông Tuấn có số hưởng!

Trên thực tế, ngay từ khi bất ngờ được chọn vào ghế Tổng thư ký VFF, người ta đã khẳng định ông Tuấn gặp vận. Bởi trước đại hội VFF khóa V, ai cũng tin, quyền Tổng thư ký VFF Phan Anh Tú mới là người trúng cử, chứ không phải anh chàng Giám sát trẻ Trần Quốc Tuấn. Nhưng ông Tú đã đi sai nước cờ, từ việc quá rắn và khô cứng khi thay ông Phạm Ngọc Viễn làm Tổng thư ký ở cuối nhiệm kỳ khóa IV, cho đến sự tự mãn, ỷ thế và đối xử không khéo léo của Sở TDTT Hà Nội - đơn vị chủ quản của ông Tú lúc ấy.

Nhờ sai lầm của ông Tú, trong bóng tối lặng lẽ, ông Tuấn bất ngờ thành công khi được nhắm vào giờ chót, nhất là khi có sự hậu thuẫn, vận động ngầm từ uy tín của ông Trần Vĩnh Lộc (bố ông Tuấn) - một cây đa, cây đề của làng bóng đá Việt Nam!

Ông Tuấn may từ lúc trúng cử, cho đến suốt quá trình ngồi trên chiếc ghế Tổng thư ký VFF. Có thời điểm sóng to, gió cả, nhưng như một phép lạ thần kỳ, ông Tuấn đều tai qua nạn khỏi. Sự cố U23 Việt Nam ở SEA Games 23 tại Bacolod (Philippines), ông Tuấn và Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Lê Thế Thọ đều có cùng vai trò cốt yếu, nhưng rốt cuộc, chỉ có ông Thọ bật bãi.

Đến SEA Games 24, U23 Việt Nam thua thảm, trách nhiệm Trưởng đoàn của ông Tuấn đã được đề cập nhưng đúng ngày VFF mổ xẻ thất bại, vị Tổng thư ký ngẫu nhiên vắng mặt vì bận công tác nước ngoài. Còn vụ bầu Kiên kích nổ “quả bom”, ông Tuấn không có mặt ở hội nghị để chịu trận như những lãnh đạo VFF khác bởi thời điểm ấy, ông Tuấn đang công tác ở TPHCM.

Cái số hưởng của ông Tuấn là vậy. Chính vì thế, Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng có chạm đến ông Tuấn, đề cập đến việc thay thế thì cũng ít người tin, ông Tổng trẻ này sớm bật bãi. “Nước lên, thuyền lên”, như cách đội ngũ lãnh đạo VFF tái cử ở khóa VI nhờ thành công của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2008. Ông Tuấn không gập ghềnh như đàn anh Dương Nghiệp Khôi, cho nên, khi sự cố ở mùa bóng 2011 không nhắm trực diện vào công việc của Tổng thư ký, hẳn là sóng dữ sẽ qua.

Robot lập trình

Sáu năm ngồi trên chiếc ghế thuộc dạng “thơm tho” nhất VFF, ông Tuấn ngày càng phát tướng làm quan. Oai phong, có chất và bệ vệ hơn hẳn giai đoạn đầu đảm nhiệm ghế Tổng thư ký. Ông Tuấn đã nổ tiếng Anh đôm đốp, chứ chẳng giống thời kỳ vừa lo thiết lập bộ máy điều hành, vừa tối tối thuê gia sư học ngoại ngữ cấp tốc. Phải nói thẳng, ở góc độ hoàn thiện, chỉn chu cá nhân với chiếc ghế ở VFF, vị Tổng thư ký trẻ đã thay đổi hoàn toàn.

Nếu trông vào khối lượng công việc của VFF đã qua tay ông Tuấn, điều đó quả là khủng khiếp. Lo quản lý bộ máy, vận hành và đối nội, đối ngoại của VFF, có thời điểm ông Tuấn ôm cả chuyện chuyên môn. Cụ thể là ngồi vào ghế Trưởng BTC giải, lèo lái các hệ thống giải đấu suốt 2 mùa bóng, trước khi trả lại chiếc ghế ấy cho đàn anh Dương Nghiệp Khôi ở mùa 2011. Lạ ở chỗ, khối công việc ấy toàn “chuyên môn” nhưng ông Tuấn lại được chấm chứ chẳng phải vị Phó Chủ tịch phụ trách… chuyên môn.

Ông Tuấn đã làm được gì cho VFF, cho bóng đá Việt Nam? Lắm việc và… ôm đồm, thành quả công việc của vị Tổng thư ký như là bức tranh chép lại mà ông Tuấn là người dũng cảm ký tên xuất bản. Như chuyện ông Tuấn làm Trưởng giải, đâu cần lao tâm, khổ tứ vì thực tế, quán xuyến tất cả là đàn anh Dương Nghiệp Khôi. Bởi vậy, ông Tổng trẻ cứ vi vu họp hành nước ngoài, còn ông Khôi điều hành tất cả, đến mức bản thông báo của BTC giải đưa ra hàng tuần cũng một tay cấp phó Dương Nghiệp Khôi ký hết.

Dĩ nhiên, phải cảm thông cho ông Tuấn vì ghế Tổng thư ký thì công việc ngút đầu. Nó biến người phàm như ông Tuấn thành một siêu robot, sẵn sàng bị đôn ra đảm trách mọi việc dễ nhất hay khó nhất ở VFF. Trong khi đó, siêu robot ấy cũng quá tải bộ nhớ, bộ xử lý nên đành xử lý công việc bằng cách sử dụng hệ điều hành đã lập trình sẵn từ sáng tạo của người khác.

Ở VFF, ông Tuấn không kín đáo quá mức như ông Khôi, cũng chẳng đăng đàn ầm ĩ và hoành tráng như Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ hay Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng. Ông Tuấn nói gì cũng vừa phải, kiềm chế, ít khi bộc trực như lúc cho rằng các ông chủ Hòa Phát HN bỏ V-League là bình thường.

Người khôn ăn nói nửa chừng đấy thôi!

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG