> Angelina Jolie: Tôi đã có những ngày nghỉ dưỡng tuyệt vời
> Brad Pitt được chào đón nồng nhiệt tại Hàn Quốc
Bà Hồ Thị Kim Thoa - Giám đốc Trung tâm Tam Bình nói : “Tôi mới nghe tin và cũng buồn vì Angelina không đưa Sáng (tên gọi cũ của Pax Thiên) ghé thăm ngôi nhà cũ của bé. Ít ra Sáng cũng có hơn 3 năm sống ở đây, các cô bảo mẫu, các bạn vẫn còn rất nhiều người nhớ tới bé. Giá như gặp được Sáng thì vui biết bao !”
Bà Thoa tâm sự, các cô bảo mẫu nơi đây vẫn thường xuyên cập nhật thông tin của bé Sáng, họ vui mừng khi biết Sáng đã lớn khôn, chững chạc hơn rất nhiều. Song mong ngóng nhiều nhất vẫn là những bạn bè của Sáng ngày xưa ở Trung tâm như Hải Đăng, Dũng, Nhi… Rồi các bạn cùng lứa ở nhóm Tuổi Hồng, Tuổi Xanh cũng luôn nhắc đến Sáng. Khi biết Sáng mới về Việt Nam, bé nào cũng ngóng, cũng mong được gặp. “Tôi không biết vì sao mà Anglina không đưa con đến thăm trung tâm. Đi cả chục ngàn cây số tới Việt Nam thì được, chỉ còn hơn chục cây nữa là tới trung tâm thôi thì sao mà lại không đến được”- bà Thoa tiếc nuối.
Còn ông Nguyễn Văn Trung - Nguyên giám đốc Trung tâm Tam Bình, người ngày xưa bé Sáng gọi là bố nuôi, thẳng thắn: “Angelina không giữ đúng lời hứa. Trước đây khi nhận con nuôi, cô ấy còn khẳng định sẽ quay trở lại đây nhiều lần để cho con biết rõ nguồn gốc của mình. Vậy mà về đến Sài Gòn, cô ấy lại đưa con đi chơi chỗ khác mà không đến Tam Bình. Thật buồn!”.
Ông Trung còn cho biết thêm, những gia đình người nước ngoài nhận con nuôi tại Tam Bình đều trở lại đây mỗi khi có cơ hội. Họ muốn cho con họ tận mắt thấy cuộc sống của ngày xưa, cho con tìm lại những kỷ niệm gian khó đã gắn bó một thời... Mỗi lần như thế là một niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với những nhân viên nơi đây, bởi họ được tận tay tận mắt chứng kiến những em bé bất hạnh một thời nay đã lớn khôn.
Có thể Angelina có những lý do riêng để không muốn cho Pax Thiên trở lại nơi này, hoặc đơn giản chỉ là một sự vô tình, bởi đối với họ việc đưa con trở lại Việt Nam, trở về cội nguồn, thế là đủ. Song đối với những con người nhân hậu nơi đây, họ có đôi chút chạnh lòng, tiếc nuối cũng là điều dễ hiểu. Văn hóa Việt là vậy...