Sáng kiến

TP - Sao cứ tủm tỉm cười hoài như ăn nấm dại thế kia?

- Hả? Mình đang cười à?

- Cười mà không biết đang cười nghĩa là sao? Trong y văn có nói đến bệnh này. Cậu nên đến bác sĩ thăm khám xem sao?

- Chả dại! Mới rồi đọc mẩu tin rùng hết cả mình đây này!

- Đừng tự kỉ ám thị thế! Ngành nào, nghề nào cũng có tỷ lệ rủi ro. Hệ số tai biến y khoa xưa nay đâu còn là chuyện lạ…

- Nhưng chuyện có cậu bé gãy tay trái thế mà cả kíp mổ từ bác sĩ, y sĩ, y tá, gây mê…miệt mài mổ đóng đinh tay phải như đúng rồi là sao?

- Nhầm thôi chứ còn sao nữa! Vẫn may, còn tay, chưa bị cưa cụt, đúng không? Và cậu đang tủm tỉm cười ắt không phải chuyện nhầm này đấy chứ?

- Đương nhiên rồi! Ai lại có thể nhẫn tâm cười trên nỗi đau đồng loại. Mình đang tủm tỉm cái chuyện ông bộ trưởng giao thông ví dụ. Ông ấy kể thế này, có đơn vị nọ nhập thiết bị ngoại về, thấy nó cồng kềnh, rườm rà với quá nhiều chi tiết, bèn có sáng kiến tháo bớt các chi tiết đó đi cho nó nhẹ nhàng đơn giản…

- Rồi sau đó sao?

- Sáng kiến này được khen thưởng vì trí tuệ Việt dám cải tiến được thiết bị ngoại nhập…

- Khen thưởng là đúng rồi! Phải thế chứ! Cứ sùng ngoại. Thiết bị ngoại đâu phải lúc nào cũng chuẩn, chỉnh!...

- Trớ trêu là khi vận hành, nhẹ thì có nhẹ thật nhưng chả có sản phẩm nào được tạo ra cả…

- Rồi sau đó sao?

- Những người có sáng kiến tiết giảm, tháo bớt các chi tiết, phụ kiện bị cho là rườm rà đó hội chẩn và đi đến sáng kiến lắp lại các chi tiết bị tháo đi…

- Rất hay! Phải thế chứ! Cầu thị, không bảo thủ! Họ lại tiếp tục được khen thưởng chứ?

- Đương nhiên rồi!

- Ha ha ha ha!