Có lẽ, cũng vì lí do đó, anh lấy tên ca khúc làm tên ba đêm diễn tại Nhà hát lớn HN (2,3,4-1).
Tuấn Ngọc từng nói, làm liveshow ba đêm ở tuổi 65 với anh là thách thức, là thử lửa cho giọng ca “50 năm vẫn chạy được”. Nếu như thời trai trẻ, Tuấn Ngọc chạy hai sô mỗi đêm ở đảo Hawaii (Mỹ), thì đến nay, anh vẫn “bay sô” khỏe re. Mới đêm trước còn thấy anh trong TPHCM để góp giọng cho đêm nhạc Đức Trí, thì hôm nay đã ra Hà Nội làm ba đêm nhạc.
Tuấn Ngọc nói được làm một chương trình riêng tại Nhà hát Lớn là mơ ước bao năm nay mới thành hiện thực. Nhưng thời tiết Hà Nội vẫn thử thách danh ca thêm lần nữa, cái lạnh khiến thanh quản của Tuấn Ngọc gặp chút vấn đề.
Tuấn Ngọc mở đầu đêm nhạc bằng nước mắt và những chia sẻ thổn thức về mẹ: “Bố mẹ tôi đều là người Bắc. Họ luôn mong tôi có một đêm nhạc riêng tại Hà Nội. Nếu mẹ còn sống chắc đêm nay bà sẽ ngồi hàng đầu xem tôi hát”.
Danh ca chọn Tình cầm, Mộng dưới hoa, Đường em đi, Em đến thăm anh một chiều mưa để mở đầu đêm nhạc. Âm thanh phần mở đầu không tốt làm mất đi phần nào sự ấm áp trong giọng hát. Bù lại, khán giả được biết thêm khả năng chơi ghita của Tuấn Ngọc. Anh ôm đàn, hát Yesterday của The Beatles để hồi tưởng lại thời tuổi trẻ. Anh hát rất hay những nhạc phẩm tiếng Anh Smoke gets in your eyes, Unchained melody, My way, Cry me a river...
Tuấn Ngọc cho biết, anh từng hát nhạc Mỹ suốt 5 năm ở đảo Hawaii, từng nghĩ sẽ sống và hát ở đó đến hết đời. “Thời đó, mỗi đêm tôi hát 6 tiếng. Tôi đánh mất cả tuổi trẻ vì ca hát, bù lại, giờ tôi vẫn còn được đứng đây hát trước các bạn”.
Nhưng cuối cùng, như Tuấn Ngọc thừa nhận, ca khúc Việt Nam mới đưa anh lên đài danh vọng. Năm 1988, một trung tâm ca nhạc mời anh trở lại nước Mỹ lục địa để thu âm các bài hát tiếng Việt.
Tuấn Ngọc hát nhạc Phạm Duy, Hoàng Thi Thơ, Vũ Thành An, Từ Công Phụng và Ngô Thụy Miên- tác giả ca khúc đã đưa anh “lên trên đài danh vọng” cũng là ca khúc chủ đề của đêm nhạc: Riêng một góc trời. Tiếc là, Riêng một góc trời của Tuấn Ngọc đêm 2-1 không ép phê như thường lệ. Làn hơi không còn đủ sung mãn để phiêu ở những nốt cao nhưng giọng hát vẫn ngọt, ấm và rất tình.
Thời gian có thể để lại dấu ấn trong giọng hát, nhưng phải chào thua khả năng ăn nói và giao lưu của nam danh ca. Mời bố vợ Phạm Duy làm MC, gần như Tuấn Ngọc tự dẫn dắt chương trình. Anh trò chuyện thoải mái, hóm hỉnh và luôn mang đến những tràng cười thú vị cho khán giả. Anh khen khéo ban nhạc chơi hay, đến mức nếu giàu có thì Tuấn Ngọc muốn “mua” Hoài Sa và Hồng Kiên.
Rồi lại nịnh khéo khán giả, rằng nếu khán giả đến mà không thấy anh thì chỉ thắc mắc: sao kỳ vậy, nhưng nếu anh đến nhà hát mà không thấy khán giả thì sẽ chết sau vài lần.
Mỹ Linh là khách mời duy nhất của chương trình. Cô hát riêng hai bài: Đưa em tìm động hoa vàng và Gửi người em gái, thay đổi hẳn không khí. Giọng hát đẹp, tinh tế, tiết chế được sự lạm dụng kĩ thuật trước kia, và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.
Chỉ tiếc, Mỹ Linh lại hát sai lời ở Đưa em tìm động hoa vàng khiến bị lúng túng, vào nhạc trễ nhịp và sau đó phải xin lỗi nhạc sĩ Phạm Duy, tác giả ca khúc. Trong hai bài song ca cùng Tuấn Ngọc là Hello và Mùa thu cho em, Mỹ Linh cũng biết cách “ém mình” để làm nổi bật chủ nhân đêm nhạc.
Đêm đầu tiên của liveshow kết thúc trong hụt hẫng. Sau khi hát bài cuối, Tuấn Ngọc rút nhanh vào cánh gà, có lẽ anh chờ tràng pháo tay của khán giả cổ vũ để trở ra hát tặng vài bài, giống như trong những buổi hòa nhạc giao hưởng. Nhưng khán giả không hiểu ý, cứ ngơ ngác.
Vì các nghệ sĩ chưa “chào nhau” câu nào, hoa cũng chưa kịp nhận đã đi vào hậu trường. Sau vài phút nấn ná, đèn sân khấu vẫn tắt ngóm, khán giả lục đục ra về. Danh ca trở ra sân khấu thì bên dưới chẳng còn mấy ai, hẳn cũng hụt hẫng. Chỉ tại vì không hiểu ý nhau!