Đầu năm 2005, tôi có viết một bài báo tựa là “Nhạc sĩ Phạm Duy: Tôi thiết tha mong về hẳn quê nhà”.
Tôi viết vì thấy cần phải viết, sau khi tiếp xúc ông nhạc sĩ 85 tuổi chỉ còn mỗi mong muốn được về lại VN sống cho đến hết đời.
Thú thật tôi cũng hơi ngại vì tiếng tăm ông lẫy lừng mà tiếng tai cũng không ít, nhưng thôi, cái mong muốn chính đáng ấy… Tôi viết, mà không hề nghĩ ông sẽ được về nhanh và các ca khúc của ông được cho phép phổ biến nhanh như vậy.
Đến nay thì ông đã sống yên ổn với các con trong một vila ở quận 11 TP. HCM và 19 ca khúc của ông đã được cho hát lại, sắp tới sẽ là hàng chục hàng trăm. Chuyện cách đây vài năm không ai tin có thể xảy ra, giờ đã là chuyện ai cũng thấy bình thường, hợp lý.
Đó chỉ là một thí dụ nhỏ cho thấy tốc độ quá nhanh của cuộc sống hôm nay. Như lần đầu được dịp đến Đà Nẵng, tôi đã mượn một chiếc xe máy tự cầm lái chạy qua đèo Hải Vân vào buổi chiều ra Lăng Cô nhậu chơi cho biết cảm giác.
Cứ như là đang phi ngựa trên đèo, thú vị lắm, nhất là khi tối trở về đã ngà ngà say, để rồi khi tỉnh dậy mới nhớ mình đã suýt bay xuống ở giữa đèo như thế nào!
Làm sao tưởng tượng được là mười năm sau, tháng 9/2005, tôi lại được trở lại Hải Vân để đi xuyên qua ngọn đèo này bằng một đường hầm tầm cỡ số 1 Đông Nam Á?
Xa hơn, 12 năm trước, đi dự liên hoan phim VN ở Hải Phòng, tôi ngồi ghe ra Tuần Châu – một làng chài đẹp nhưng quá nghèo của Quảng Ninh – chấp nhận ngủ ở một khách sạn tồi tàn để được thưởng thức cái con nửa ốc nửa mực tên là “tu hài” ngày xưa từng là hải sản nước Nam dùng tiến vua Tàu.
Có ai ngờ năm 2004 tôi trở lại đó bằng ôtô để ngồi xem buổi chung kết Hoa hậu Việt Nam tại một sân khấu ngoài trời khổng lồ có trực tiếp truyền hình và chứng kiến một Tuần Châu lột xác với hàng trăm phòng khách sạn de luxe!
Xa hơn nữa, tôi từng mất một ngày trời chờ phà qua sông Tiền, để bây giờ phi qua cầu Mỹ Thuận chỉ tốn dăm phút; từng đi từ TP. HCM sáng sớm tinh mơ đến Đắk Nông tối mịt, người ngập đất đỏ, giờ phóng trên đường Hồ Chí Minh thênh thang không một hạt bụi…
Hãy thử nhớ lại đi, bạn sẽ thấy biết bao là chuyện trước đây vài năm làm sao mình tưởng tượng được có thể xảy ra và xảy ra dễ dàng như vậy. Giờ đây, bạn ngồi nhà có thể coi vài chục kênh truyền hình quốc tế, có thể vào internet lục lọi thông tin từ hàng vạn địa chỉ, có thể cùng lúc ngồi chat với vài người bạn học cũ ở cách xa hàng vạn dặm…
Vậy thì bạn ơi, đừng sống chậm nữa! Đừng ngồi đó “buôn dưa” bên phin cà phê hay giết đi từng ngày quí báu của đời mình với game online cùng những trò vô bổ khác.
Hãy nhanh chân lên. Mùa xuân đến rất nhanh nhưng không chờ đợi riêng ai, và không lẽ trong cuộc chạy đua của cả dân tộc nhằm đem mùa xuân về cho đất nước lại không hề có một giọt mồ hôi của bạn?