Quỳnh sau khi bị đuổi khỏi nhà Vũ ở phần trước quyết tâm giành lại quyền nuôi con. Cô tìm tới nhà Thịnh, đề nghị được vào nhà nói chuyện với Thịnh. Ký ức tuổi thơ vừa tươi đẹp vừa cay đắng tủi cực lại ùa về.
Khán giả hiểu rõ hơn về hoàn cảnh đáng thương của Quỳnh. Quỳnh kể lại tuổi thơ trong nước mắt. Quỳnh từng có gia đình hạnh phúc, gia đình tuy nghèo nhưng ông bố hết mực yêu thương con. Trong một lần bố Quỳnh mới mua xe máy, đi tới trường đón cô. Bố đi trước, con đạp xe theo sau và không may gặp nạn.
Sự ra đi đột ngột của ông bố khiến bà mẹ không chịu đựng nổi, quay sang trách móc đứa con gái, thậm chí rủa cô tại sao không chết. Sau này khi mẹ cô lấy chồng khác vẫn không ngừng soi mói, xét nét con gái. Đó cũng là nguyên nhân khiến bà không chịu tin Quỳnh bị bố dượng cưỡng hiếp. Tuy nhiên sau này bà lại đi tìm cô, chết khi Quỳnh còn chưa kịp hỏi cặn kẽ tại sao lại đối xử với cô như thế.
“Đời em rách nát thế này không ai cần em nữa. Em cũng ghê tởm chính em. Ngay cả mẹ em, dù em hận bà ấy thì bà ấy cũng đi rồi”, Quỳnh nức nở. Quỳnh nói với Thịnh rằng cô từng ước giá như người ra đi là mẹ cô chứ không phải bố, có lẽ vì thế mà cô phải nhận sự trừng phạt.
Quỳnh thiếp đi trên tay Thịnh. Sáng sớm hôm sau Quỳnh rời khỏi nhà Thịnh. Cô để lại một bức thư ngắn ngủi nhờ Thịnh chăm sóc bé Minh, và tốt nhất đừng nên kể gì về mẹ nó, bố đẻ nó là ai.
Quỳnh chủ động liên hệ với gã bố dượng. Thấy Quỳnh chủ động tìm đến gã rất vui mừng, thậm chí còn nói với Quỳnh những câu rất bỉ ổi rằng tất cả cơ ngơi này dành cho mẹ con cô, gã có tiền sẽ làm cô sung sướng, rồi họ sẽ hạnh phúc, sẽ sinh thêm những đứa con.
Thịnh cầu cứu Vũ để lấy địa chỉ nhà My sói. Ả và bạn trai đang phê thuốc, khi Thịnh hỏi Quỳnh đâu, My sói còn nài Thịnh “chiều em đi rồi em nói cho”. My sói âm mưu đưa con trai Quỳnh tới gặp bố đẻ nó để Quỳnh tới đó và đoàn tụ. Sự thâm hiểm của My sói nằm ở chỗ ấy.
Thịnh tìm được địa chỉ và lần tới nhà gã bố dượng của Quỳnh. Nhìn thấy Quỳnh nằm bất động trên sàn, máu thấm đẫm bộ váy trắng. Gã bố dượng hoảng sợ bỏ chạy, lão cuống quá chạy vào công an phường rồi lại chạy ra, đúng lúc ấy một chiếc ô tô lao tới.
Một thời gian sau, Quỳnh và con trai đoàn tụ ở một vùng ven biển vắng vẻ. Vũ chấp nhận để bé Minh sống với Quỳnh, chịu khó gửi đồ chơi, sách vở cho cậu bé. Trong lúc trò chuyện bé Minh liên tục hỏi bao giờ bố Vũ vào thăm hai mẹ con, Quỳnh bật hỏi con trai có muộn Thịnh vào thăm không.
Đào giờ trở thành cô gái hiểu chuyện, thương yêu chị. Đào nhắn với Quỳnh rằng nhớ cô, sẽ đưa Lan vào thăm. Đào cũng báo tin My sói mới bị bắt vì tàng trữ ma túy. Ngẫm lại toàn bộ sóng gió vừa qua, Quỳnh nghĩa rằng đó là cơn ác mộng, đó là những thử thách để mỗi người biết quý trọng khoảnh khắc tốt đẹp, thương người khác, biết cách tha thứ.