Gặp đàn em trong đường dây và là bạn của Đào, My sói dùng kế dương đông kích tây, nói rằng Đào có quan hệ mật thiết với Quỳnh búp bê, nên rất có thể là cáo thành tinh.
Bạn Đào nửa tin nửa ngờ đem chuyện đi hỏi Đào. Cô ta úp mở về clip đánh ghen, hỏi Đào có để ý không. Cô ta nói thẳng có người tin cậy nói rằng Đào thân thiết với Quỳnh, hay là cùng trong đường dây. Đào phản ứng dữ dội và bỏ đi.
Đúng lúc này Kiên xuất hiện, cô nàng này nhanh chóng điện thoại báo cho My sói. My sói lao như cơn gió tới công viên. Vừa bước tới My sói còn giở mặt tươi cười với Đào, nhắc lại rằng rất thích nụ cười của Đào. Ngay sau đó lập tức đổi giọng hỏi tại sao cướp bồ. My sói tặng cho Đào mấy cái tát đau, đồng thời uy hiếp Đào người nào xúi giục. My sói vẫn nghĩ rằng Quỳnh là người đứng đằng sau.
Sau trận đánh ghen ở công viên, ấm ức vì bị Kiên ngáng chân, thậm chí bóp cổ và quật ngã, My sói trở về nhà. Chưa kịp nuốt nỗi ấm ức, Kiên trở về với ý định cắt đứt với My. Kiên đe dọa My nếu dám động vào Đào sẽ móc mắt My sói. My thách Kiên đánh cô, lúc này Kiên quay ra nói rằng nếu cần hắn cũng có thể độc ác và hại người. Kiên sẵn sàng báo công an tới bắt My. Nói rồi Kiên bỏ đi, mặc cho My gào thét yêu cầu ở lại.
My bốc hỏa gọi điện thoại cho Quỳnh. My nhất định cho rằng Lan và Quỳnh xúi Đào quyến rũ Kiên và cướp bồ trẻ của ả. Mặc dù cho Quỳnh giải thích, nói rằng Đào vô tội, My gằn giọng rằng Đào tận kiếp rồi vì tội dám cướp bồ. Những mưu tính đen tối nhất không ngoài tầm với của My. My đánh bài ngửa với Quỳnh sẽ cho vài người cưỡng đoạt Đào, quay clip tung lên mạng.
Nghĩa sau khi giúp đỡ Quỳnh tìm chỗ ở tạm, nay giới thiệu cho Quỳnh công việc làm. Quỳnh được nhận vào bộ phận bếp ở một nhà hàng người quen của Nghĩa. Công việc của Quỳnh thuần tay chân-nhặt rau, rửa bát.
Trong lần gọi điện về cho anh trai Lan hỏi thăm tin tức, Quỳnh phát hiện Lan vẫn ở quê nhà. Cô tức tốc bắt xe về với Lan. Quỳnh đau đớn, buồn bã khi phát hiện Lan trở nên điên dại. Cô ôm Lan khóc như mưa ở nghĩa trang đầu làng.
Đó vẫn chưa phải là điều Quỳnh tức giận nhất, trước sự điên dại của Lan Quỳnh hỏi Huy anh trai Lan về tình trạng của Lan. Huy đáp rằng do thời gian dài bị khinh miệt, cộng với tai nạn đêm Lan định bỏ quê ra đi. Kẻ gây tai nạn bỏ mặc Lan cả đêm, sau này bệnh Lan ngày càng nặng.
“Nó bị điên là còn nhẹ đấy”, anh trai Lan nói. Quỳnh quá bất ngờ trước những lời lẽ ấy bèn bật lại: “Sao anh có thể nói thản nhiên như vậy. Tại sao các người có thể đối xử với chị ấy như thế. Ngày trước, chị phải tiếp khách rất nhiều vì phải kiếm tiền cho cái Đào ăn học, mua thuốc cho bố anh, sửa sang nhà cửa, gửi tiền cho anh lấy vợ”. Quỳnh lên lớp cho mẹ và anh trai Lan. Cô cả quyết lần này nhất định đưa Lan đi khám, chữa bệnh cho nên có đuổi cô cũng không đi.
Quỳnh gây sức ép, anh trai Lan nói: “Cướp của, giết người, buôn ma túy thì tôi không dám rồi. Bây giờ tôi biết phải làm gì. Tôi mà xinh đẹp như cô…”. Chưa kịp để Huy nói hết câu, Quỳnh chỉ mặt: “Tôi hiểu anh định nói gì đấy, tôi cấm anh không được xúc phạm tôi”.
Có thể nói cuộc hoàn lương của những cô gái điếm không đơn giản. Quỳnh tự nhận: “Trở ngại lớn nhất nhưng hóa ra đến từ những người như chúng tôi. My với chúng tôi cùng loại người. Tại sao cứ muốn chúng tôi nhục nhã, khổ sở hơn cô ta”. Quỳnh cũng chỉ thẳng mặt gia đình Lan nói rằng khi Lan trở về muốn trở lại cuộc sống tốt đẹp hơn, chính những người cô chu cấp lại khinh thường, ruồng bỏ.