> Tếu táo ngày báo
> Đạo đức người làm báo
–Tuyên bố đó có chi là mới? Vấn đề có thực hiện được không thôi!…
–Mình nghe khẩu khí ấy, lập luận ấy chắc bác Hai sẽ làm được…
–Chưa chắc!
–Sao cậu lại hoài nghi làm vậy? Này nhé, bác Hai tâm sự rằng, nhà có đến 8 héc ta ruộng, ba năm nay thu nhập thuần nông theo hướng luỹ lùi. Lùi hoài đến mức chỉ hoà vốn. Tưởng đến mức đó thì dừng, ai dè, thậm tệ hơn, càng làm càng lỗ. Làm để lỗ thì hoạ có điên. Thế nên bác Hai tính chuyện bán ruộng. Hết đất thì con có muốn làm ruộng cũng chịu…
–Thế bác Hai tính bài chi cho tương lai gần con bác ấy?
–Bán ruộng được tí vốn, bác ấy sẽ đầu tư cho con ăn học đặng sau này làm kỹ sư, bác sĩ, giáo viên…
–Liệu bác Hai có tính quẩn không nhỉ? Mình đồ rằng có đến 99 phần trăm gia đình nông dân đều quyết tâm không để con làm ruộng. Bao thế hệ qua rồi với quyết tâm ấy nhưng hiện vẫn còn hơn 80 phần trăm dân số là nông thôn, nông nghiệp, nông dân…
–Lập lí của cậu cũng đáng suy nghĩ đấy nhỉ? Nếu bác ấy cần một lời khuyên thì cậu khuyên bác ấy điều gì?
–Mình khuyên bác ấy bỏ chữ không trong câu tuyên bố trên. Để luôn là: Mãi quyết bắt con làm ruộng…
–Sao lại thế?
–Đơn giản! Bởi đầu tư cho con cái học thành kỹ sư, bác sĩ, giáo viên rồi bác Hai làm sao còn đủ tiền để chạy xin việc. Và lúc đó con cái nông dân lại quay về làm ruộng thôi…