Bạn là chàng trai tốt, hiền lành, thật thà, chăm chỉ làm lụng vì bạn muốn tự mình kiếm sống, không ăn bám vào bố mẹ nghèo ở quê.
Bạn ra thành phố mà không hề ngại ngần bất cứ công việc gì, từ bưng bê dọn dẹp ở quán ăn, bốc vác hàng hóa đến phụ hồ, xách vữa.
Tôi thật sự khâm phục ý chí và quyết tâm tự lập, vươn lên thoát nghèo của bạn.
Bạn không nghe đài báo, ti vi luôn nhắc nhở cảnh báo chiêu lừa của những kẻ lừa đảo hay sao?
Bài bản đưa bạn vào tròng của cô gái xa lạ bạn vừa bắt quen trên tầu không phải là chuyện hiếm, nếu bạn hiểu biết chắc bạn sẽ không sa vào bẫy lừa đâu.
Bạn thấy không, do bạn nói với cô ta bạn có xe, có tiền đem về cho bố mẹ sửa lại nhà bị đổ sau bão nên cô ta mới rắp tâm chiếm đoạt tài sản của bạn.
Cô ta cố tình dựa vào vai bạn khi tầu lắc lư, cô ta kêu đau đầu, chóng mặt, buồn nôn để bạn đưa cô ta đi mua thuốc. Lợi dụng cơ hội ấy, cô ta đã mua luôn thuốc ngủ để hại bạn.
Vì bạn quá tin người, lại mất cảnh giác nên cái giá bạn phải trả là mất sạch toàn bộ tiền bạc, tài sản.
Điều cay đắng là bố mẹ bạn ở quê đang mong ngóng số tiền bạn mang về để dựng lại nhà. Xót xa quá phải không bạn.
Tôi hiểu và cảm thông với nỗi đau, nỗi ân hận của bạn.
Thế nhưng có tiếc nuối, có ân hận tự trách mình thì sự việc cũng đã xảy ra. Cái cần cho bạn là sự tỉnh táo, bình tĩnh để tìm cách lấy lại tài sản, tiền bạc.
Bạn hãy đến cơ quan công an mà trình báo, may ra có cơ hội tìm lại được tài sản. Nếu không lấy lại được, bạn cũng đừng quá buồn.
Con người làm ra của, bạn hãy vui lên và hãy chấp nhận cái giá để mình khôn lên mà đối phó với những cạm bẫy của cuộc đời. Tôi tin rằng qua sự việc này bạn sẽ trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn. Đừng nản chí bạn nhé, cuộc sống phía trước của bạn còn rất dài và cuộc đời cũng còn rất nhiều người tốt.