Ngày ra sân bay, rời Việt Nam để tới New Zealand, bắt đầu hành trình chinh phục World Cup 2023, các cô gái của Đội tuyển nữ, hay “những cô gái kim cương” như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gọi, xúng xính trong bộ suit màu ghi. Riêng Huỳnh Như, trên cổ còn chiếc khăn rằn vạt nhỏ, được biến tấu trông như cà vạt. Cách phối lạ mắt này khiến đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam càng thêm khỏe khoắn và đậm chất quê hương.
Trước đây Huỳnh Như từng chia sẻ, rằng cô “luôn tự hào là con gái miền Tây Nam Bộ với chiếc khăn rằn đặc trưng, vậy nên luôn muốn khoe điều ấy với bạn bè quốc tế”.
Như tất cả đã thấy, không chỉ là cầu thủ, Huỳnh Như đang biến mình thành “Đại sứ văn hóa”, cố gắng quảng bá các giá trị Việt Nam ra thế giới. Tại Lank FC, các đồng đội của cô bất ngờ hết lần này tới lần khác trước những gì Huỳnh Như mang tới, từ điệu nhảy “See tình” của Hoàng Thùy Linh tới điệu vè chúc Tết, rồi nón lá, khăn rằn, tà áo dài và cả những món ăn Việt như bánh tráng cuốn, mì Quảng.
Ban đầu là sự ngạc nhiên, sau đó những nữ cầu thủ của Lank FC bị “Việt hóa” lúc nào không hay. Phòng riêng của Huỳnh Như trở thành điểm đến yêu thích, và họ mong chờ những thú vị mà đồng đội người Việt mang lại, giống như chờ đợi các bàn thắng, pha kiến tạo của cô trên sân.
Là một cầu thủ, lại là người tiên phong trong giới nữ chinh phục châu Âu, Huỳnh Như chỉ cố gắng thể hiện tốt trên sân. Cô hiểu rằng bản thân thua kém rất nhiều. Ngoài vóc dáng, thể lực, sức mạnh và tốc độ còn cả tư duy chiến thuật. Nhưng Như không chùn bước. Cô luôn tự nhủ “phải chăm chỉ tập luyện và cố gắng học hỏi mỗi ngày”, đồng thời tin vào khả năng bản thân. Cô biết mình có thể làm những gì.
“Chơi ở Bồ Đào Nha, điều quan trọng nhất tôi rút ra được là phải tự tin. Nếu không tự tin, chúng ta sẽ bị các đối thủ to cao ở đó uy hiếp tinh thần”, Huỳnh Như chia sẻ, “Họ rất nhanh nhẹn, máu lửa và không ngại va chạm ngay cả trên sân tập, thậm chí còn quyết liệt hơn cả khi đấu. Tuy nhiên các cầu thủ châu Âu cũng có bất lợi. Họ xoay xở chậm và nặng nề. Vậy nên chúng ta cần tự tin và phát huy những điểm mạnh sẵn có, như kỹ thuật, khéo léo và cả sự tinh quái”.
Nhìn lại một mùa đầu khoác áo Lank FC, các thống kê của Huỳnh Như thật ấn tượng. Cô ra sân 22 trận ở mọi đấu trường, ghi 7 bàn thắng và 2 kiến tạo. Bình quân cứ 109 phút thi đấu Như lại tham gia vào một tình huống làm bàn. So với các cầu thủ trong đội, cô là chân sút ghi nhiều bàn thắng thứ hai nhưng đứng đầu nếu xét về hiệu suất.
Đến hiện tại, có thể nói rằng Huỳnh Như là cầu thủ Việt, tính cả nam và nữ, xuất ngoại thành công nhất. Cô khiến thay đổi cách nhìn nhận của thế giới về bóng đá Việt Nam. Ở một nơi bị coi là vùng trũng, biên giới xa xôi nhất của bóng đá, vẫn có thể sản sinh ra những cầu thủ xuất sắc. Các nhà tuyển trạch ở châu Âu mong muốn có thêm những Huỳnh Như khác nữa. Theo nguồn tin của báo Tiền Phong, hiện có ít nhất hai tuyển thủ nữ Việt Nam lọt tầm ngắm của các đội bóng châu Âu. Quá trình chuyển nhượng đã được xúc tiến và dự kiến công khai sau World Cup 2023.
Với mọi cô gái đam mê bóng đá ở mảnh đất hình chữ S, được chơi bóng đã là điều tuyệt nhất. Còn tới châu Âu, đó còn hơn cả giấc mơ.
Huỳnh Như từng chia sẻ, với nhiều cô gái sinh ra ở quê như cô, thậm chí còn không có quyền được mơ ước. Họ chịu sự áp đặt của khuôn mẫu, bị ràng buộc bởi những quan niệm cổ hủ và trở thành đối tượng phán xét của định kiến xã hội.
Huỳnh Như không thích sống theo cách ấy. Ngay từ đầu cô đã phá vỡ các rào cản. Ai nói bóng đá chỉ dành cho con trai? Từ năm 3 tuổi Như đã say mê đá trái banh mủ (bóng nhựa) treo từ ngọn cây dừa trước nhà ở ấp Đầu Giồng A, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Lên lớp 5 cô đã là đội trưởng đội bóng cầu Xây vốn chỉ toàn con trai, là chuyên gia săn bàn, tạo ra các chiến thắng.
Ai đó sẽ nhướn mày khi nhìn thấy cô, đứa trẻ duy nhất chạy theo quả bóng với mái tóc dài. Nhưng cô không quan tâm. Điều may mắn là gia đình cô, với người cha làm thợ hàn và mẹ bán kem, cả ông nội cùng các cô chú luôn dõi theo, cổ vũ cô, tiếp thêm cho cô động lực.
Bóng đá mang tới cho Huỳnh Như sự tự do và giải phóng giấc mơ. Từ đội tuyển năng khiếu tỉnh, cô đến CLB TP.HCM, Lank FC rồi Đội tuyển nữ Quốc gia, thống trị Đông Nam Á, gây tiếng vang ở Asian Cup và đến World Cup.
Những cầu thủ nữ đã rất tủi thân khi mỗi lần ra sân, đập vào mắt họ là khán đài trống không. Trong các câu chuyện của họ không phải về khó khăn, mưu sinh nhọc nhằn, mà chỉ trăn trở về sự quan tâm của người hâm mộ. Bây giờ, Huỳnh Như cùng đồng đội sắp được ra sân với hàng vạn người chứng kiến, và màn trình diễn của họ sẽ được trình chiếu trên toàn thế giới.
Trong lễ xuất quân của đội tuyển nữ Việt Nam lên đường tới New Zealand tham dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh, Huỳnh Như xúc động nói rằng “tới World Cup không chỉ là ước mơ của tôi, mà còn là ước mơ của toàn đội, của những cô gái chơi bóng trên mọi miền Tổ quốc và cả người hâm mộ nước nhà”. Khi giấc mơ thành hiện thực, chưa phải lúc để tận hưởng, những mục tiêu mới lại hình thành.
Với Huỳnh Như, bóng đá không chỉ là sở thích, một niềm vui, mà còn là phương tiện để cô thể hiện trách nhiệm với đất nước.
Những ngày mới tới Bồ Đào Nha, cô đã rất buồn khi nhiều người bên đó “chưa có bất kỳ hình dung nào về Việt Nam”, đồng thời hỏi lại “Việt Nam ở đâu”. Ngay cả khi cô nói “Việt Nam sắp dự World Cup nữ, nhiều người vẫn không tin”. Và Như có một kế hoạch.
Những món quà đậm chất Việt, các món ăn mang hương vị Việt lần lượt được gửi đến họ. Chưa dừng lại ở đó, cô đưa họ vào trải nghiệm thực sự với văn hóa Việt. Cùng cô, họ nhảy See tình, hát vè, làm bánh tráng cuộn, đội nón lá, khoác khăn rằn và mặc áo dài trong sự thích thú.
Giờ thì những đồng đội của Huỳnh Như đều biết Việt Nam ở đâu. Không những thế, còn có thể kể một cách tường tận cho bạn bè của họ về đất nước xinh đẹp này.
“Chia sẻ nét đẹp văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế là một nghĩa vụ, sứ mệnh Như phải thực hiện trong thời gian thi đấu ở Bồ Đào Nha”, Huỳnh Như nói với phóng viên báo Tiền Phong, “Như coi đây là một trách nhiệm quan trọng đối với đất nước. Hy vọng sẽ tiếp tục có những cơ hội khác trong thời gian tới để quảng bá những hình ảnh đẹp về Việt Nam tới bạn bè quốc tế”.
|
Tại World Cup 2023, bên cạnh quyết tâm thể hiện phẩm chất người Việt, cho cả thế giới thấy bản lĩnh, ý chí của phụ nữ Việt Nam, Huỳnh Như không quên sứ mệnh quảng bá hình ảnh đất nước. Chiếc giày cô mang khi thi đấu với những đội bóng hàng đầu thế giới in hình ngôi sao vàng năm cánh. Và thủ quân ĐT nữ Việt Nam cũng nhờ mẹ mang tới New Zealand chiếc nón lá quê hương, tự hào đội chiếc nón ấy đi trong tiếng cổ vũ của người hâm mộ ở Eden Park, Waikato rồi Forsyth Barr.
Như nhận thức rõ không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội xuất hiện ở sân chơi toàn cầu như World Cup 2023. “Thật là một vinh dự lớn lao khi chúng ta được hát Quốc ca, chào Quốc kỳ tại ngày hội bóng đá thế giới, để mọi người biết đến đất nước và con người Việt Nam”, Như nói.
Trong thế giới hội nhập, tầm vóc quốc tế song hành cùng niềm tự hào dân tộc. Và niềm tự hào đương nhiên xuất phát từ tình yêu, trách nhiệm cũng như hiểu biết về dân tộc mình. Như có đầy đủ những điều đó. Không một giây phút nào cô quên đi nguồn cội. Đó là những cù lao, rừng đước, ngôi chùa, bãi biển, rồi bún nước lèo, cháo ám, dừa sáp... Đó còn là những buổi nghe ba đàn, rồi cả nhà cùng ca tài tử, tiếng hát tiếng đờn mênh mang cùng sông nước Trà Vinh.
Theo thời gian, với những chuyến thi đấu, đi phượt cá nhân rồi xuất ngoại, niềm tự hào chỉ càng lớn dần lên. Mỗi lần đi xa, Huỳnh Như lại cất tiếng ca để xua đi cảm giác cô đơn, “cảm thấy mình như được trở về, sống tại chính vùng đất mình đã sinh ra và lớn lên”. “Lúc mới qua Bồ Đào Nha chưa có bạn bè nhiều, thỉnh thoảng cất lên một câu vọng cổ để tự cổ vũ chính mình. Các đồng đội nghe thấy lạ, hỏi Như bị gì thế”, cô cười, kể.
Không có gì phải ngại cả. “Mang trong mình dòng máu đỏ và làn da vàng, Như luôn tự hào là người Việt Nam”, người dẫn dắt “những cô gái kim cương” tới những đỉnh cao nói đầy mạnh mẽ.