> 'Phượt' lên rừng, xuống biển
Nhiều bạn tâm sự với tôi, "phượt" để trải nghiệm những con đường. Đường ven biển Thanh Hóa, Nghệ An mặn mòi, đường bờ đê hoang hoải mùi lúa trổ đòng, đường xuống thung lũng sông Nho Quế như sợi chỉ vắt ngang trời, đường lên cổng trời Quản Bạ (Hà Giang) gấp khúc hình chữ Z, đường đi Y Tý (Lào Cai) bết bùn bết đất, đường đi A Pa Chải (Điện Biên) theo sống trâu đỉnh núi... Mỗi con đường là một sự trải nghiệm, một thử thách lòng can đảm, kiên cường, sự khéo léo. Đôi lúc thót tim, đôi lúc giật mình, đôi lúc “xòe cánh”, đôi lúc trách thầm trưởng nhóm dẫn cung đường “xương” thế.
Nhưng sau đó thở phào nhẹ nhõm vì đã đến đoạn “ngon” đường đẹp, vì chuyến đi thú vị và trở về an toàn.
Hơn tất cả, qua mỗi con đường, mỗi đỉnh đèo thấy yêu tha thiết đất nước mình. Để rồi chưa kịp ngỡ ngàng trước đèo Ô Quy Hồ (Lào Cai), đã thần phục đèo Khau Phạ (Yên Bái) hay nghiêng mình trước đèo Mã Pì Lèng (Hà Giang)... Đất nước mình thật đẹp!
Yêu tha thiết ánh mắt trong và sâu vời vợi của cô bé gánh can nước hai chục lít trên đường Mèo Vạc (Hà Giang). Yêu tha thiết cậu bé đan chiếc lồng chim nhỏ xíu trên đường đi A Pa Chải. Yêu tha thiết xen lẫn xót xa những cô bé gùi những bó củi to hơn mình gấp đôi, ba lần...
Vì thế, mỗi lần có đoàn "phượt" chuẩn bị lên đường, anh em lại nhắc nhở chuẩn bị kẹo, sách vở, quần áo... cho những đứa trẻ vùng cao mong có cái gì đó thân thương đọng lại nơi các em miền biên viễn chút tình dưới xuôi.
Những túi quà miền xuôi được dân "phượt" đèo đi chia sẻ thật bình dị mà đầy đặn tình anh em, nghĩa đồng bào!
Có đi "phượt" tôi mới hiểu đêm thiêng liêng chúng tôi hát quốc ca nơi cột mốc ở chân thác Bản Giốc (Cao Bằng).
Tôi thích ngắm mãi bức hình từng người trong đoàn "phượt" lên ôm hôn cột mộc nơi biên cương.
Thế mới thấy thấm thía từng tấc đất của giang sơn, thêm tự hào về cha ông những ngày khai sơn, mở cõi.