Phước Khùng với tình yêu Hà Nội

Phước Khùng với tình yêu Hà Nội
TP - Nghệ sĩ nhiếp ảnh MPK hay còn gọi là Phước khùng có riêng một bộ ảnh về Hà Nội chưa từng công bố. Dịp này anh mong làm được một triển lãm tặng cho người yêu Thủ đô khoảng 100 bức ảnh, nhưng không thể vì thiếu tiền. Anh đã chia sẻ tâm sự của mình và nhờ cậy đăng vài bức.
Ảnh: Lê Anh Hoài
Ảnh: Lê Anh Hoài.


Anh là nghệ sĩ nhiếp ảnh đầu tiên ở Đà Lạt mang ảnh ra Hà Nội triển lãm vào năm 1997, được rất nhiều người đón đợi. Nhưng cũng để lại một giai thoại về vụ “bỏ chạy” của anh ngay trong đêm trước ngày khai mạc triển lãm này…Phải đến 10 năm sau MPK mới dám quay lại Hà Nội khi đã “nhạt một chuyện tình”. Có bao nhiêu phần trăm sự thật trong đó?

(Cười) 100% sự thật. Sự việc đó tôi không muốn nhắc đến nữa vì liên quan đến người khác, nhất lại là người quá yêu tôi nên mới gây ra những chuyện lùm xùm như vậy. Khi đó bay về Đà Lạt, tới nhà mình tôi lên giường nằm cười phá lên như thằng điên. Như vừa thoát chết. Số ảnh sau triển lãm đành nhờ anh em ngoài đó…phân phát hết, không bán được bức nào.

Phong cảnh Hà Nội dưới cái nhìn mơ màng của Phước. Ảnh: MPK
Phong cảnh Hà Nội dưới cái nhìn mơ màng của Phước. Ảnh: MPK.


Và đó là lần đầu tiên anh sáng tác tại Hà Nội?

Lần đầu tiên. Trước đó cũng nghe và đọc về Hà Nội. Có một người vô Đà Lạt vì tôi, rồi vì tình yêu mà muốn giới thiệu mình với

Hà Nội. Tôi ôm máy lang thang hết các con phố, ra Nguyễn Du chụp những chiếc lá rơi bên hồ Thuyền Quang. Lên Hồ Gươm chụp Tháp Rùa. Nhưng 10 năm sau trở lại thì không còn gặp lại cảnh cũ, người cũ, mọi thứ thay đổi quá nhanh. Tôi rơi vào cảm giác buồn, dường như mình bị mất mát. Dù biết cuộc sống luôn biến đổi và mình không thể níu giữ mãi ngày tháng đã qua.

Cảm hứng về Hà Nội trong anh vì thế mà giảm xuống?

Không. Hà Nội vẫn hấp dẫn tôi vô cùng. Hôm đó tôi được bạn chở đi nhậu ở một quán thịt chó ngay bên bờ sông Tô Lịch (vào khoảng tháng 4-2007). Ngồi nhìn những ngôi nhà in bóng xuống dòng sông (xin nói kỹ hơn là sông đen ngòm như kênh Nhiêu Lộc trong Sài Gòn), bỗng trở nên lộng lẫy như bức tranh sơn dầu trong ánh nắng chiều. Vậy là không còn thiết gì đến ăn uống nữa…

Phước Khùng với tình yêu Hà Nội ảnh 3


Hà Nội tròn 1.000 tuổi, cả nước hướng về ngày đại lễ này. Anh dành cho đất Thăng Long điều gì?

Tôi có riêng một bộ ảnh về Hà Nội chưa từng công bố. Cũng muốn nhân dịp này làm được một triển lãm tặng cho người yêu Thủ đô khoảng 100 bức ảnh. Nhưng điều này có vẻ khó thành hiện thực, vì khó khăn lớn nhất của nghệ sĩ bao giờ cũng là kinh phí. Trong nam ngoài bắc có rất nhiều lời hứa hẹn sau khi người ta xem ảnh của tôi, nhưng rồi họ… lặn mất tiêu.

Vậy làm cách nào anh thể hiện được tình yêu của mình với Hà Nội?

"Tôi ít dám đụng chạm đến con người. Cũng bởi vì con người nói nhiều quá, đòi hỏi nhiều đến phát điên lên. Trong khi thiên nhiên thì im lặng và chỉ biết cho." - MPK Phước khùng

Tôi vẫn đang yêu theo cách của mình. Yêu là lưu giữ được những khoảnh khắc không bao giờ trở lại, thể hiện cái đẹp đó bằng ngôn ngữ của tâm hồn. Khi tình yêu đến độ thì nó sẽ tự cháy lên và tỏa sáng, nhất là với Hà Nội.

Nghệ danh Phước “khùng”. Ngay cả khi bắt máy điện thoại bao giờ cũng “Khùng đây”. Vậy anh “khùng” nhất khi nào?

(Cười to) “Khùng” nhất là khi làm việc. Lúc đó tôi quên mọi thứ, không biết mình là ai. Đi cà phê, đi nhậu bạn bè gọi “thằng khùng”, vậy tức là khi nào cũng “khùng” hết. Mà suy nghĩ chi cho nặng đầu, cứ hồn nhiên như con nít sống vui hơn…Tôi được bạn bè coi như đứa trẻ con nhiều tuổi vậy.

Cơ duyên nào đưa anh đến với nghệ thuật nhiếp ảnh?

Ban đầu là vì đói. Đói kinh hoàng. Tôi nhớ năm 1983, bốc xếp hết 3 tấn hàng một ngày được 32 đồng tiền công, mệt muốn ói ra máu mà không đủ ăn. Một lần chán đời đi lang thang thấy người ta chụp hình, chỉ cần 10 tấm hình đã gấp đôi ngày công của mình. Vậy là về gom tiền mua được cái máy cũ của Nhật, hiệu Peene, nhỏ đúng bằng bao thuốc “Con mèo”. Cứ thế đi chụp chứ có ai dạy mình đâu, người ta cũng muốn giấu nghề chứ. Chụp rồi mang film đi tráng, mấy ông thợ chửi sao để khẩu độ, cự li ngu quá hình hỏng hết trơn. Tôi học luôn từ những câu chửi đó…

Ảnh: MPK
Ảnh: MPK.


Những bức ảnh của anh bao giờ cũng rất đẹp, rất thơ. Anh chỉ chọn đưa vào tầm ngắm của mình những hình ảnh đẹp đẽ?

Điều đầu tiên để nhận ra cái đẹp là hãy hồn nhiên như một đứa trẻ, thấy mặt trời mọc, thấy hoa nở đều có thể reo lên không ngần ngại. Cái đẹp đều ở ngay bên cạnh mình, từ những sự vật bé nhỏ nhất. Thế thôi. Chứ đừng lý luận. Lý luận càng nhiều chân lý càng xa. Tôi chọn những điều “sạch” khi thể hiện cái đẹp. “Sạch” là khi biết tước bỏ những rườm rà tạp nham, còn đọng lại cái cốt lõi thuần túy, giản đơn của sự vật. Đừng tham lam.

Ảnh của anh là những câu chuyện kể rất lãng mạn của nắng, gió, sương, cây lá và côn trùng. Sao anh không hướng ống kính vào con người?

Vì tôi nhát. Tôi ít dám đụng chạm đến con người. Cũng bởi vì con người nói nhiều quá, đòi hỏi nhiều đến phát điên lên. Trong khi thiên nhiên thì im lặng và chỉ biết cho.Nhưng nghệ thuật sinh ra cũng là để thỏa mãn con người.

Vì thế mà cần phải có sự “tận tri”. Người biết thưởng thức và trân trọng cái đẹp mới có thể sống an nhiên giữa cuộc đời, biết yêu thương nhiều hơn.

Xin cảm ơn MPK, chúc anh sức khỏe, sự bình an và hạnh phúc!

MỚI - NÓNG