Đây là vùng đệm di sản thế giới Thành Nhà Hồ. Rất có thể các hiện vật được phát hiện trên có liên quan đến các công trình gác Ngọc Hoàng, am Công Chúa, hoặc là lầu Nghinh phong... mà sử sách đã ghi chép. Những dấu tích kiến trúc và các di vật được phát hiện nằm rải rác ở nhiều vị trí trong khuôn viên chùa Du Anh, động Hồ Công... Đặc biệt phân bố đậm đặc trên một thung lũng nhỏ có diện tích khoảng 100m2, nằm trên độ cao khoảng 30 - 40 m bên phải chùa Du Anh. Các dấu tích kiến trúc phần lớn đã xáo trộn do quá trình tác động của tự nhiên và con người.
Nhóm vật liệu kiến trúc được tìm thấy nhiều nhất là ngói. Đặc biệt, có sự xuất hiện của loại ngói ống, ngói âm dương, ngói lá đề lớn có trang trí rồng rất tinh xảo được tráng men màu vàng (hoàng lưu ly) và tráng men màu xanh (thanh lưu ly) với số lượng lớn.
Ngói lưu ly là loại ngói thường chỉ dùng để lợp các công trình kiến trúc của hoàng gia hoặc các dinh thự của quan lại quý tộc trước kia, có khung niên đại từ thế kỷ 14 - 16.
Ngoài ra, còn phát hiện nhiều gạch vồ lớn, kích thước trung bình 45 x 24 x 7cm, một số viên có in khắc chữ Hán - Nôm ghi tên các địa danh sản xuất giống như các hiện vật được tìm thấy tại Thành Nhà Hồ...