Netanyahu như biểu tượng thu nhỏ lịch sử nhà nước Israel hiện đại. Ông là thủ tướng đầu tiên sinh ra tại nước Israel độc lập sau hơn 2000 năm vô tổ quốc. Ông trở thành thủ tướng Israel trẻ nhất ở tuổi 47 được bốn năm. Và rồi, 10 năm sau, đóng tiếp chức ấy cho đến giờ và lập kỷ lục tại vị lâu nhất. Năm 2017, ông khiến Mỹ công nhận cả thánh địa Jerusalem là thủ đô của Israel. Ngày 10/9 vừa qua, ông còn thề sẽ sáp nhập một phần Bờ Tây nếu tiếp tục được nhân dân tín nhiệm.
Song tên tuổi gắn liền với sức mạnh quốc gia cùng đống chiến tích không thể giúp Netanyahu thoát lao lý. Từ tháng 1/2017, thủ tướng nhiệm kỳ thứ tư bị cáo buộc ăn đút lót của doanh nghiệp rồi cấu kết với một toà báo để đăng bài ca ngợi mình. Bảy tháng sau, hai lỗi tưởng chỉ xử lý hành chính được bảo sẽ chuyển sang hình sự.
Trong khi tư pháp cứ làm việc của tư pháp, người đứng đầu chính phủ vẫn thực thi công vụ, thậm chí, quyết theo đuổi nhiệm kỳ thứ năm. Lần đầu tiên, cùng một năm 2019 diễn ra hai cuộc bầu cử quốc hội. Đảng Likud của Netanyahu không giành đủ phiểu để lập chính phủ bởi uy tín bị tổn hại nghiêm trọng song công lý cũng chưa thắng vì chưa hội đủ chứng cứ.
Tháng 2/2019, đích thân tổng chưởng lý Israel tuyên bố sẽ tìm cách luận tội đương kim thủ tướng. Ngày 21/11, mong ước ấy đã thành hiện thực. Nếu bị kết án, Netanyahu có thể đối mặt 10 năm tù ở về tội hối lộ rồi ba năm tù vì lừa gạt và xúc phạm công lý. Thủ tướng đương nhiên bác bỏ mọi cáo buộc song vẫn phải thòng một câu là chấp hành mọi phán quyết của toà.
Lần đầu tiên trong lịch sử 70 năm nhà nước Do Thái, chính phủ gần như tan vỡ và có thể phải làm cuộc bầu cử thứ ba do không ai đủ tư cách làm thủ tướng. Song lạ ở chỗ sức mạnh Israel hầu như không vì thế mà sứt mẻ. Đêm 19/11, không quân Israel tấn công dữ dội các cơ sở của kẻ thù truyền kiếp Iran trên lãnh thổ Syria mà các hệ thống phòng thủ hiện đại do Nga trang bị gần như không cản nổi. Liệu có liên hệ nào đó giữa sức mạnh đích thực của luật pháp với nội lực đích thực của một đất nước một dân tộc luôn đoàn kết?