Ở tuổi 64, NSND Kim Xuân trông vẫn trẻ trung và miệt mài hoạt động nghệ thuật. Từ một cô gái 19 tuổi mê diễn xuất, đến nay bà đã đi diễn ròng rã 45 năm. NSND Kim Xuân được yêu mến ở cả hai mảng sân khấu kịch và truyền hình. Ghi dấu ấn mạnh với khán giả qua những vai diễn người mẹ tảo tần, đầy sức nặng về chiêu sâu trong tâm lý nhân vật.
NSND Kim Xuân bảo chị vui khi được làm nghề và được bên gia đình hạnh phúc có chồng hơn 40 năm đưa đón, yêu thương, người con trai hiếu thảo; một cô con dâu nhất mực khéo léo, một đứa cháu nội bụ bẫm, khôi ngô.
Đóng ai ác vẫn được khán giả thương
- Nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật gần 40 năm qua bà thấy mình đạt được điều gì?
Gần 40 năm làm nghề, cái tôi được nhiều nhất có lẽ là tình cảm của khán giả. Khi diễn ở sân khấu tiếp xúc trực tiếp tôi nhìn thấy rõ sự xuất hiện của mình khiến họ háo hức thể hiện trong những tràng vỗ tay, ánh mắt, cử chỉ. Có thể vì tôi diễn sân khấu kịch nhiều và cũng xuất hiện thường xuyên trên phim truyền hình nên khán giả thấy hình ảnh tôi trở nên quen thuộc, với một người quen bao giờ người ta cũng mở lòng hơn.
Tôi thấy khán giả thương mình. Thương ở đây hàm chứa nhiều thứ. Họ hiểu tôi và biết tôi sẽ chọn những vai diễn như thế nào, người ta chờ tôi trong sự háo hức trong sự thân thiện dù khi tôi hoá thân vào vai phản diện. Khán giả biết là vai phản diện nhưng họ thích thú đợi để xem miếng diễn, xem cách tôi xử lý vai diễn ấy như thế nào.
- Theo bà sự thích thú đó đến từ đâu?
Đôi khi tôi cũng khó lý giải vì sao mình được yêu thương đến vậy. Tình thương đó gần như là tình thân, như vai diễn bà Lan trong bộ phim Trói buộc yêu thương nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Tôi đã rất cảm động khi khán giả bình luận rằng diễn xuất của Kim Xuân đỉnh quá đỉnh. Để nói về tình cảm của khán giả tôi dùng từ thương không sai, chỉ có thương mới dễ đồng cảm và thấu hiểu cho người diễn viên đến như vậy.
- Bà chia sẻ thêm về vai bà mẹ “chiêu trò” của mình?
Cái may trong nghiệp diễn của tôi là từng diễn nhiều vai cực khổ hơn bà Lan nhiều lắm. Khi nhận kịch bản để đọc tôi biết vai này sẽ rất cực nhưng tính tôi hay tự làm khó bản thân nên tự nhủ nếu mình có phải dày công cho nó, đôi lúc tưởng như là mình không làm được nhưng mình vượt qua được đó là sự thú vị.
Điều khác biệt của tôi với với vai diễn bà Lan đó chính là tôi là một người cực kỳ yêu gia đình. Mọi việc trong gia đình đều diễn ra theo tự nhiên, sự tôn trọng và quyền được thể hiện quan điểm giữa các thành viên trong gia đình đều bình đẳng như nhau. Ngay cả cháu nội tôi, người nhỏ nhất trong gia đình cũng được lựa chọn cách thể hiện quan điểm riêng.
- Là một người mẹ nổi tiếng, bà có bị áp lực?
Không! Cả gia đình tôi đều làm nghệ thuật, con dâu tôi là MC Thanh Phương, con trai là ca sĩ Huy Luân. Các con cũng là những người có tên tuổi và làm nghệ thuật nên rất thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Hai vợ chồng Huy Luân thường xem kịch của mẹ diễn ở sân khấu. khi thưởng thức những nhân vật tôi hoá thân các con đều xem bằng sự tò mò.
Ông xã hơn 40 năm chở vợ đi diễn bằng xe máy
- Bà từng chia sẻ điều nuối tiếc nhất lại là gia đình, vì sao vậy?
Vì tôi dành nhiều thời gian cho diễn xuất. Đôi khi công việc cuốn tôi đi vài tuần, vài tháng. Nhưng theo nghiệp diễn ai cũng vậy thôi, chỉ có cách mình hy sinh thứ này để đổi lại thứ khác. Tôi hy sinh niềm vui cá nhân để đổi lại niềm vui của khán giả. Gia đình tôi hay tìm những dịp để sắp xếp đi chơi cùng nhau, những dịp ấy tuy hiếm hoi nhưng tràn đầy ý nghĩa.
- Vì sao bà và ông xã không sống cùng với gia đình con trai?
Đúng là vậy. Khi Luân và Phương có ý định ra ở riêng, vợ chồng tôi buồn lắm, buồn đến hơn nửa năm trời. Nhưng sau đó tôi mới nghĩ lại vì công việc của mọi thành viên trong gia đình đặc biệt quá. Phương có khi phải đi suốt 3 ngày, Luân có những ngày đi hát phòng trà đến 11-12 giờ đêm mới về. Có thời gian tôi đi quay phim suốt vài tháng liền. Tôi cũng hiểu rằng các con trẻ cần sự tự do, sự riêng tư. Tôi hồi trẻ cũng vậy, có một mơ ước là được ra riêng.
- Điều đó có khiến gia đình bà trở nên xa cách không?
Vợ chồng Luân cũng ở gần, chưa đến 5 phút đi xe. Các con tuy ra ở riêng nhưng không hề xao nhãng trong việc thăm nom và chăm sóc cha mẹ. Đôi khi tôi chỉ hơi buồn vì mình nghĩ một gia đình cần đầy đủ và trọn vẹn. Nhưng mà nghiệm ra chính tôi là người bỏ nhà đi nhiều nhất.
- Hiện ông xã vẫn là người đưa đón bà chứ?
Suốt bấy nhiêu năm chung sống, ông xã là người chở tôi đi diễn và đón về bằng xe máy. Tôi thấy 40 năm mình ở cạnh một người đàn ông, đúng thật là không phải lúc nào cũng vui đâu, nhưng tôi nghĩ sẽ đến một lúc nào đó về già trên chiếc giường mình nằm sẽ chỉ còn một mình mình, điều đó thật kinh khủng. Nên lúc nào tôi cũng thấy thương gia đình, thấy mình đã có được hạnh phúc hơn rất nhiều người, đang được chồng, con thương hãy vui với điều đó. Hạnh phúc cũng không phải lúc nào cũng tràn đầy!
- Người ta nói giữa mẹ chồng và nàng dâu thường có khoảng cách, con dâu trong mắt bà là người như thế nào?
Tôi mừng vì có Thanh Phương là con dâu. Tôi đã từng làm con dâu trong một gia đình người Huế hai mươi mấy năm và tôi đã học được rất nhiều thứ. Khi tôi có con dâu tôi nghĩ rằng tất cả nàng dâu đều phải trải qua tuổi thanh xuân ở nhà chồng, bất hạnh hay sung sướng là hoàn toàn do cách mình sống. Không hiểu sao con dâu hiện tại chăm sóc gia đình y hệt như tôi thời trẻ. Tôi thấy gia đình tôi mỗi người đều hiểu nhau rất nhiều, hiểu nhiều lắm. Trong mỗi chuyến đi chơi cùng gia đình Thanh Phương như con nít vậy, Phương vui lắm, mà ánh mắt tôi thấy tràn đầy ở trong đó sự hạnh phúc.
Tôi sợ người ta hỏi bao giờ tôi nghỉ hưu
- Khán giả khen bà “gừng càng già càng cay” diễn hay hơn cả khi ở độ thanh xuân. Dường như với NSND Kim Xuân nghệ thuật cũng học không ngừng?
Chú Đào Mộng Long lúc chú 70 tuổi chú diễn mà khiến tôi nổi da gà. Xin nói với nghệ sĩ không có tuổi nếu như có tài năng thật sự còn sức khoẻ vẫn còn hoạt động được. Tôi sợ người ta hỏi bao giờ tôi nghỉ hưu. Người nghệ sĩ làm nghề sẽ không phụ thuộc tuổi tác đâu nếu như còn sức diễn. Người nghệ sĩ muốn giỏi phải mở lòng, xem phim, xem tư liệu để biết nhiều thứ hơn không chỉ ở trong nghệ thuật mà còn ở cả cuộc sống nữa. Những nét diễn của những năm 1990 so với năm 2000 khác nhau. Học là điều tất yếu để phát triển và làm nghề, với nghề diễn chẳng khác gì văn ôn võ luyện.
- Nhưng có những người chẳng học hành diễn xuất mà vẫn nổi tiếng sau một vai diễn...
Theo tôi nhiều trường hợp nổi tiếng những không phải là diễn viên thực sự. Trong điện ảnh tôi nhìn thấy điều đó. Có những trường hợp cực kỳ hợp vai và giành rất nhiều giải thưởng trong và ngoài nước nhưng qua những vai khác người đó không biết diễn nên tôi không coi họ là diễn viên. Người diễn viên phải là người biết hoá thân cho tất cả những nhân vật mình đảm nhận.
- Bà nhận xét gì về dàn diễn viên trẻ hiện nay và có lời khuyên gì cho họ?
Các bạn giỏi lắm, ai cũng giỏi hết, mỗi người một vẻ và rất chịu khó. Tuy nhiên bây giờ có quá nhiều việc để làm nên các bạn phải lựa chọn việc nào là việc chất lượng và ngày càng làm tên tuổi mình trở nên hay hơn. Ở tuổi này tôi vẫn dành 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày để đọc sách, nếu quá bận rộn tôi đọc sách ngắn trên điện thoại, nghe sách nói, đọc nghững truyện ngắn của chú Nguyễn Ngọc Tư, xem phim Mỹ, Hàn… tôi xem phim dữ lắm. Tuổi tôi còn làm được như vậy mong các bạn trẻ phải nhiều sức hơn tôi.