Ông bố 'yêu râu xanh' và lá thư tha thứ của con gái
> Khi thầy giáo trở thành 'yêu râu xanh'
> Nữ sinh 14 tuổi xin tha cho kẻ cưỡng hiếp mình
> Lời tâm sự của người cha lật mặt kẻ 'hại' con gái mình
Tâm cam kết không "tái phạm" với hai con gái, nhưng đã không thắng nổi dục vọng thấp hèn khiến người vợ đành tố cáo sự việc với công an.
Lê Văn Tâm (49 tuổi, ở Bắc Giang) đang thi hành bản án chung thân tại trại giam Vĩnh Quang (tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Người đàn ông gương mặt bệch bạc ấy cố tình né tránh để khỏi phải nhắc tới quá khứ tội lỗi: “Xin đừng gợi lại chuyện đau lòng ấy, các con tôi cũng tha thứ cho tôi rồi”.
Tâm sinh ra trong gia đình nông dân, trình độ chưa qua lớp 7. Chưa đến 30 tuổi, Tâm đã làm bố của 4 đứa con, trong đó con gái lớn cũng hơn 10 tuổi. Ngơi việc đồng, nếu không đi làm thuê thì ngồi nhà uống rượu, tán gẫu, cái tên Tâm “say” cũng xuất hiện từ đó. Tâm bảo, bình thường không có rượu thì nói năng tỉnh táo lắm nhưng khi có hơi men trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện “vui vẻ”.
Một lần đang làm than thổ phỉ ở Yên Thế, nghe vợ báo tin nhà bị cháy, gã vội về. Trong lúc chờ sửa mái, cả nhà nằm trên một cái giường được che tạm ở góc nhà. Những lúc vắng vợ, Tâm đã làm điều đồi bại với con gái út cùng những lời dụ dỗ, đe nẹt. Một lần, hai lần... rồi gã giở trò với cả 2 con gái cho tới ngày nhà được sửa xong. Không còn cớ chung giường, cứ nửa đêm là gã lại mò vào chỗ ngủ của con gái và bị vợ phát hiện.
Sau khi bàn bạc, mọi người trong gia đình thống nhất để chuyện đồi bại kia rơi vào im lặng, đổi lại Tâm phải viết cam kết không tái phạm. Tâm đồng ý, nhưng cuối cùng không thực hiện được.... Người vợ tố cáo sự việc với công an.
Với hành vi xâm hại 2 con gái trong khoảng 6 năm, gã bị kết án chung thân khi chưa tròn 40 tuổi. Nén tiếng thở dài, Tâm nói như thì thầm: “Tôi ân hận lắm, nhiều lúc muốn chết đi để đỡ phải nghĩ”.
Ngày lên trại Vĩnh Quang, Tâm xấu hổ vì bị bạn tù khinh rẻ. 10 năm trời có lẻ lầm lũi trong trại giam, Tâm tưởng sẽ phải sống trong cô đơn như thế đến hết đời, không ngờ năm 2011, duy nhất một lần anh trai vào thăm, Tâm mới biết tin về gia đình.
Hắn mới hay vì tội lỗi của mình, hai con gái phải rời quê, mỗi đứa một phương mới. Cậu con trai duy nhất chỉ học được đến lớp 4 thì phải bỏ vì lời đàm tiếu của bạn bè và dân làng. Vợ Tâm cũng bỏ xứ, dắt con đi nơi khác.
Người anh thông báo mẹ đã mất và đưa cho Tâm mảnh giấy. Đó là thư của con gái Tâm, cô bé giờ đã có chồng con, nói đã bỏ qua lỗi lầm của bố, mong giữ gìn sức khỏe để sớm trở về.
Chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng Tâm cảm thấy đời mình như đã được cứu. “Với cái án không số, em chẳng biết khi nào mới được về, nhưng cứ nghĩ đã được các con tha thứ thì dù có chết trong tù, em cũng thấy lương tâm thanh thản. Trên đời này, những người cha tội lỗi như em còn mong gì hơn thế”, Tâm nói.
Theo Công lý