Là con gái độc nhất, từ nhỏ Võ Kim P. (nữ sinh lớp 9, 15 tuổi, ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) được cha mẹ cưng như trứng mỏng. Ngoài việc học, P. chẳng mấy khi động đến công việc nhà mà theo bạn học la cà quán xá. Cách đây khoảng một tháng, P. quen biết với Võ Xuân Cảnh (24 tuổi, ngụ TP Sa Đéc) qua mạng xã hội.
Cảnh luôn miệng khen làm cô nữ sinh xiêu lòng. Hai bên cho nhau số điện thoại hẹn hò cà phê. Thấy con gái chểnh mảng chuyện học tập, vợ chồng anh Võ Hoàng T. nhắc nhở. P. “dạ dạ, thưa thưa”, rồi bỏ ngoài tai. Giận quá, anh T. bạt tai con gái. Nghĩ cha hết thương mình, P xếp quần áo lén gia đình bỏ đi bụi.
Ngày đầu, P. xách đồ đến nhà ngoại sống. Sợ cha mẹ tìm đến, P. gọi cho Cảnh xin đến phòng trọ ở nhờ vài bữa. Cảnh làm công nhân cơ khí, đến chiều mới xong việc nên P. chỉ quanh quẩn trong căn phòng chật hẹp. “Lửa gần rơm”, đến ngày thứ 3, P. đã trao cho người bạn trai mới quen.
Mấy ngày liền không có tin tức con, vợ chồng anh T. như ngồi trên đống lửa chạy hỏi thăm khắp nơi. Một người hàng xóm nhìn thấy P. đi chung với Cảnh ở quá cà phê trên địa bàn phường 1 (TP Sa Đéc) nên nói lại cho gia đình. Sáng hôm sau, vợ chồng anh T. đến cho Công an phường trình báo. Khi lực lượng Công an kiểm tra dãy nhà trọ ở khóm 3 thì phát hiện P. và Cảnh đang ở chung phòng.
P mới 15 tuổi nên Cảnh được mời về trụ sở Công an phường làm việc. Cảnh thừa nhận, đã 3 lần giao cấu với cô nữ sinh. Cũng bữa đó, anh T. bị đau thắt vùng bụng phải nhập viện cấp cứu. Bệnh tình chuyển biến xấu, anh T được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Sau lần đó, P cũng không đến trường nữa vì xấu hổ với bạn bè. “Em biết mình sai rồi. Chỉ vì thiếu suy nghĩ, em làm cha mẹ buồn lòng và phải mang tiếng xấu với lối xóm”, P hối hận.
Một lần chát trên mạng xã hội, Nguyễn Văn Cừ (26 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) có được số điện thoại của Mai Thị Thúy A.. (15 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy). Buổi chiều giữa tháng 4/2015, Cừ biết A. dự sinh nhật tại nhà bạn ở xã Nhị Quý nên bám theo. Cừ bấm số gọi vào máy, đầu dây bên kia A. trả lời không quen. Cừ bấm số hăm dọa, buộc A.. phải ra gặp mặt “nếu không sẽ vào đốt nhà”. Gặp nhau trên đoạn huyện lộ vắng người, Cừ ép cô gái lên xe không được liền đánh tới tấp, cầm đèn pin roi điện chích vào người khống chế.
Trên đường đi, A đòi xuống thì bị Cừ chích điện tiếp và ngất xỉu. Tỉnh dậy, A phát hiện đang trong nhà nghỉ và bị Cừ dùng vũ lực giao cấu. Đến gần sáng, Cừ ngủ say, A.. trèo cửa sổ thoát ra ngoài và gọi điện thoại cầu cứu gia đình. Đêm đó, Cừ bỏ trốn khỏi địa phương. Quá trình điều tra, cơ quan Công an thu giữ được chiếc đèn pin roi điện cùng nhiều tang vật khác tại nhà nghỉ và truy xét đối với Cừ.
Đau lòng hơn là trường hợp Huỳnh Thị Thảo N.. và Nguyễn Huỳnh H. (cùng 15 tuổi, chị em bạn dì, ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Cha mẹ mất sớm, 3 năm trước, H. về sống với bà ngoại ở huyện Cao Lãnh. H. và N. học chung trường, cùng là nữ sinh lớp 9. Một lần ngồi uống nước, thấy N. và H. xinh xắn, Nguyễn Tấn Phát (23 tuổi, ngụ xã kế bên) lại làm quen và xin số điện thoại. Phát từng có một đời vợ, không nghề nghiệp, suốt ngày chỉ tụ tập bạn bè ăn nhậu.
Phát đánh lẻ, nhắn tin tán tỉnh từng nữ sinh một. Thấy N. siêu lòng, Phát hẹn gặp ở cổng trường đón đi chơi rồi chở đến phòng trọ người bạn bày tiệc nhậu. Lúc đầu, N. không đồng ý vì còn đi học nhưng bị Phát thuyết phục. Trong tiệc nhậu, Phát cố ép N. uống đến say mèm. Trong cơn mơ màng, N. kêu Phát chở về nhà nhưng gã đưa thẳng đến nhà nghỉ. Đêm đó, Phát 2 lần dùng vũ lực chiếm đoạt nữ sinh này.
Chưa đầy tuần sau, Phát nhắn tin rủ H. đi chơi và cũng giở thủ đoạn cũ như với N. Tỉnh rượu, H. khóc rất nhiều. Phát dửng dưng móc túi lấy ra 2 viên thuốc tránh thai ra đưa. Cả 2 chị em bị Phát xâm hại, nhưng chẳng ai dám thổ lộ. Sự việc được gia đình N. phát hiện, trình báo cơ quan Công an xử lý.
Khi sự việc vỡ lỡ, xấu hổ với bạn bè, xóm giềng, N. và H. nghỉ học, bỏ lên TP Cao Lãnh xin làm phục vụ quán cà phê. “Bữa đó, nghe chị N. nói bị Phát chuốc rượu, rồi xâm hại, 2 chị em rất tức tối nhưng chỉ biết ôm nhau khóc. Ngoại yêu thương chăm lo cho em từng chút một. Em dại dột nên giờ hối hận, thấy có lỗi nhưng không dám về nhà”, H. nói.