Những thợ săn trả nợ rừng xanh

TP - Làng Đê Kjiêng (xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) có 3 người đàn ông dân tộc Ba Na rất đặc biệt. Trước kia họ là lâm tặc kiêm thợ săn khét tiếng một vùng, giờ chính họ cả ngày trèo núi, dùng chính kỹ năng ấy gỡ từng cái bẫy, lan toả tinh thần bảo vệ cánh rừng.
Những thợ săn trả nợ rừng xanh ảnh 1 Ông Djưng giới thiệu về đàn hươu trong Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đang bảo vệ

Mưu sinh mù quáng

Từ thành phố Pleiku (Gia Lai) đến làng Đê Kjiêng gần 100km. Nơi đây lạnh hơn vùng khác do Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (417,8 km2) được ví như chiếc “tủ lạnh” khổng lồ bên cạnh. Không khí trong lành sẽ in sâu trong ký ức bất cứ ai đến ngôi làng được bao quanh bởi đồi núi này.

Như nhiều bản vùng sâu khác, người dân làng Đê Kjiêng bao đời sống dựa vào rừng và sản xuất nông nghiệp. Không ngoại lệ, ông Djưng (53 tuổi), Chưn (44 tuổi) và A Mưm (41 tuổi) trở thành những thợ săn khét tiếng và chưa bao giờ họ vào rừng đặt bẫy mà phải về tay trắng.

Ông Djưng kể, ngày xưa, từ làng Đê Kjiêng ra trung tâm huyện rất khó khăn, nên từ nhỏ bản thân ông và đám bạn chỉ biết tìm thú vui duy nhất là vào rừng bắt chim, nhặt nấm. Lớn lên, chàng thanh niên Djưng đi săn cả tuần trong rừng với những người anh, người chú để bắt bò tót, nai, lợn rừng. Có lẽ thế nên mỗi con suối, cánh rừng ở Kon Ka Kinh đều in dấu chân Djưng.

Lấy vợ và sinh được 4 người con, gánh nặng đè lên đôi vai ông nhiều hơn. Có lần đi săn, ông nhịn đói cả ngày trời theo dấu chân thú, quyết không chịu về tay không. “Mình biết quy luật trong tập tính của con thú, thời điểm nào nó ra suối uống nước, giờ nào nó đi kiếm ăn và nơi nào chúng thích ngủ. Mình đặt bẫy là bắt được chân con thú ngay. Bắt được con thỏ để ăn, săn được con lợn hay bò sẽ bán lấy tiền đưa vợ mua gạo”, ông Djưng chia sẻ.

Những thợ săn trả nợ rừng xanh ảnh 2 Những bẫy thú rừng đã được gỡ bỏ ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Còn với ông Chưn, ngoài làm thợ săn ông “kiêm” lâm tặc. Để trang trải cuộc sống, mỗi khi vào rừng săn thú, ông Chưn thường “kết hợp” đốn trộm gỗ để bán. “Có lần đi săn, mình thấy lợn con kêu eng éc, chim non chết khô trên tổ vì chim mẹ đã bị ná cao su bắn chết; có khi mổ nai mẹ đang mang bầu. Xót lắm nhưng giờ biết làm sao? Đói mà! Phải bắt con thú, đốn cây rừng để bán thôi, nếu không vợ con mình không có cái ăn, cái mặc”, ông Chưn giãi bày.

Tiếp lời, anh A Mưm ngại ngùng tự nhận trước đây bản thân là thợ săn giỏi nhất vùng. Nhắc đến thợ săn A Mưm ai cũng nể bởi biệt tài bắt chước bất kỳ tiếng con thú rừng nào. Bởi vậy, khi thú rừng hú lên anh Mưm sẽ “giao tiếp” lại để xác định vị trí. Theo anh A Mưm, bao đời nay ông cha sống dựa vào rừng, bản thân từ nhỏ được truyền lại kỹ năng săn bắt ấy, nên sử dụng kỹ năng đó để mưu sinh.

Ông Trần Văn Thụ, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ - Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) cho biết, trước kia những cán bộ của trung tâm khốn khổ tìm gỡ những cái bẫy của ông Djưng, Chưn, A Mưm. Ông Thụ nói rằng, rất ám ảnh khi biết tin những “trai làng” trên vào rừng, bởi theo bước chân họ là thú, cây rừng bị xâm hại.

Trái tim thức tỉnh

Nhiều năm trước, một vị tiến sĩ đến Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tìm Voọc Chà vá chân xám để nghiên cứu trong một dự án bảo vệ linh trưởng quý hiếm. Vị tiến sĩ này cần người dẫn đường, ông Djưng là người đầu tiên mà dân làng Đê Kjiêng nghĩ đến và chỉ tới nhà. Thời điểm đó, ông Djưng nổi tiếng khắp vùng với tài săn bắn. Chỉ cần ngửi mùi nước tiểu, phân, người thợ săn này biết đàn Voọc đã ở chỗ đó trong thời gian bao lâu, và phán đoán chính xác loài linh trưởng này sẽ ngủ ở đâu. Từ đây, ông Djưng giúp vị tiến sĩ kia có những nghiên cứu đắt giá về loài Voọc Chà vá chân xám ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

“Vị tiến sĩ ấy sức khoẻ yếu, lúc đầu tôi còn bĩu môi nghĩ ông ấy chỉ đi đến chân núi sẽ phải quay về thôi, ai ngờ ông quyết tâm ở rừng nhiều ngày để tìm hiểu loài Voọc quý này. Những ngày ở rừng ấy, tiến sĩ giải thích cho tôi giá trị của rừng và các loài động vật. Sau đó tiến sĩ mời tôi ra Đà Nẵng giúp xây dựng khu nghiên cứu, bảo vệ loài Vọc Chà vá chân xám. Trái tim tôi đã thức tỉnh từ đây nhưng cũng chưa thể bỏ nghề vì không biết kiếm việc gì để thay thế”, ông Djưng nói.

Chính thời gian này (2019), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc Gia Kon Ka Kinh) đã ngỏ ý và nhận ông Djưng và Chưn làm việc. Công việc chính cả hai được giao là phục vụ hoạt động du lịch sinh thái; vào rừng phát hiện những thắng cảnh đẹp, vị trí mới để trung tâm mở tua cho du khách được trải nghiệm cảm giác, ăn uống ở trong rừng. Trong chuyến đi cùng khách du lịch, cả hai sẽ chia sẻ những kỹ năng sinh tồn ở rừng cho du khách. 

Đặc biệt, ông Djưng và Chưn còn đảm nhiệm việc lên rừng gỡ bẫy thú trong rừng. Ông Djưng cho biết: “Không ai thích bắt con thú cả, chỉ vì cuộc sống vất vả nên phải cắn răng để làm. Giờ tôi sẽ chuộc lỗi với rừng bằng cách giải thích, tuyên truyền cho những thợ săn hãy tìm công việc khác làm, thay vì lầm lũi trong rừng, có khi lỡ dại dính vòng lao lý do bẫy thú hay phá rừng trái phép lại khổ vợ con”.

Còn anh A Mưm hiện làm nhân viên ở Trung tâm Cứu hộ - Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh). Những năm qua, bàn tay anh Mưm đã chai sạn để gỡ hàng ngàn chiếc bẫy trong rừng Kon Ka Kinh. Anh Mưm so sánh rằng, cảm giác bắt thú khiến anh day dứt, còn việc giải cứu động vật dính bẫy thức tỉnh anh, giúp anh thấy mình sống có ý nghĩa hơn.

Ông Đinh Khánh Toàn, Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng nhận xét: “Ông Djưng và Chưn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hai ông chỉ cần nhìn qua một cánh rừng là biết chỗ nào có bẫy và gỡ đi ngay. Trung tâm sẽ tạo mọi điều kiện để những cán bộ này toàn tâm toàn ý bảo vệ rừng và thú hoang”.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Ông Nguyễn Văn Tài đang làm đồng dưới rặng duối. Ảnh: Võ Hóa

Huyền tích về rặng duối nghìn năm

TP - Nhiều đời nay, người dân Cam Lâm thuộc làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây) luôn coi rặng duối này là “bậc thánh linh” của làng. Theo huyền tích, rặng duối là nơi vua Ngô Quyền từng buộc voi chiến, ngựa chiến sau những lần tập trận để chuẩn bị tiến về vùng cửa sông Bạch Đằng đánh đuổi quân Nam Hán, chấm dứt một ngàn năm Bắc thuộc.
Thủ từ Nguyễn Xuân Trang bên hai cây si di sản trong đình - đền Hào Nam. Ảnh: Võ Hóa

Chuyện về cây di sản: Góp công, hiến đất vì cây

TP - Quá trình đô thị hóa, đất công bị lấn chiếm để làm nhà ở và cho các mục đích khác nên không gian sinh trưởng của các cây di sản bị thu hẹp. Để bảo tồn, gìn giữ giá trị tinh thần cho thế hệ mai sau, nhiều người đã bỏ công, hiến đất cho những đại lão mộc tiếp tục sinh tồn.
Cửa Hậu (Chánh Bắc môn) được khai thông ngày nay. Cổng thành này từng bị “bế môn” trong suốt 120 năm

Trang mới Thượng thành Huế: Chuyện ở Mang Cá

TP - Song song thực hiện Đề án di dân Kinh thành, tỉnh Thừa Thiên-Huế đang xúc tiến di dời “đồn Mang Cá” cùng hệ thống cơ quan quân đội nằm bên trong vùng Di sản Huế, với diện tích giải tỏa hàng chục héc ta. Đây được xem là cuộc di dời “lịch sử của lịch sử”.
Nhìn bên ngoài, không ai nghĩ khu phố này là dãy nhà liền kề “hộ nghèo” ở Hương Sơ do chính quyền vận động hỗ trợ xây dựng tặng cho dân. Ảnh: Ngọc Văn

Trang mới Thượng thành Huế: Như một giấc mơ

TP - Nhiều người dân di cư Thượng thành Huế bắt đầu có những tháng ngày tươi sáng nhất trong đời mình. Họ được sống trong những ngôi nhà mới xây tinh tươm, cất dựng trên những lô đất "trong mơ" có trị giá tiền tỷ. Thượng thành Huế cũng dần bước sang trang mới...
Điệu múa tung tung da dá – điệu múa dâng Trời truyền thống của người Cơ Tu được dân làng biểu diễn trong khuôn khổ lễ hội Ảnh: Giang Thanh

Lạc giữa mùa yêu ở Toom Sara

TP - Giữa mùa yêu của người Cơ Tu, bên những cánh rừng đại ngàn ngập sắc hoa cỏ mùa xuân, cư dân làng Toom Sara (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) vẫn cần mẫn vun vén để gieo mầm tình yêu văn hóa Cơ Tu trong chính cộng đồng của họ cũng như trong lòng du khách thập phương.
Cán bộ công an động viên ba cô gái

Chuyện ba sơn nữ vừa thoát khỏi 'động quỷ'

TP - Tin vào những lời đường mật việc nhẹ lương cao, ba sơn nữ Êđê, J’rai lặng lẽ rời bỏ gia đình, buôn làng lên thành phố để rồi sa chân vào động “chăn đào” karaoke. Những “bông hoa rừng chớm nở” thành trò mua vui của “bợm nhậu” đáng tuổi cha ông. Khi không thể chịu đựng thêm được nữa họ bỏ trốn thì bị bọn chăn dắt đánh đập, giam cầm…