Từ xưa đến nay, việc phụ nữ lấy chồng, về nhà chồng làm dâu là lẽ thường tình, nhưng con rể mà ở nhà vợ là bất thường. Không ít người bị bạn bè, đồng nghiệp dị nghị, coi thường khiến họ mặc cảm, tủi hổ.
Xã hội hiện đại đã cởi mở với vấn đề này. Việc
ở rể
hoàn toàn không hạ thấp bản thân và “chịu nhục” như nhiều người vẫn nghĩ. Rất nhiều bậc phụ huynh mặc nhiên coi việc ở rể là chuyện bình thường như chuyện làm dâu và thay đổi suy nghĩ ở rể là “chó chui gầm chạn”.
Tuy nhiên, vẫn còn không ít lầm tưởng tồn tại trong suy nghĩ của chính các ông chồng.
Đàn ông ở rể là hèn, nhục
Đây là quan niệm ấu trĩ của rất nhiều người. Xã hội giờ đã thay đổi, bạn hãy thử đặt ra câu hỏi, người phụ nữ có thể theo chồng về làm dâu, phụng dưỡng bố mẹ chồng, thế thì tại sao đàn ông lại không thể đến ở rể, chăm sóc bố mẹ vợ?
Thực tế cho thấy, việc ở rể khác rất nhiều so với việc làm dâu. Các chàng rể thường được gia đình vợ chào đón và ít khắt khe, để ý hơn. Tuy nhiên, sức chịu đựng của con rể lại kém hơn hẳn so với con dâu khi va chạm với gia đình vợ.
Đàn ông hay cảm giác tự ti, cảm thấy mình hèn khi phải về nhà vợ ở. Nhiều người đã kiên quyết đi thuê nhà hàng tháng thay vì ở nhà vợ tiện nghi, khang trang.
Vì vậy, người chồng phải vượt qua được định kiến “dâu con, rể khách", tôn trọng bố mẹ vợ, yêu thương vợ con, thì chắc chắn con rể sẽ được bố mẹ vợ yêu quý như con đẻ.
Phần lớn các trường hợp ở rể xảy ra mâu thuẫn "cơm không lành, canh không ngọt” là do không dung hòa được phong cách sống cùng lòng tự trọng, tính sĩ diện của những chàng rể.
Để khắc phục điều này thì người vợ và gia đình vợ phải thật khéo léo trong lời nói, hành động để tránh gây tự ái và mặc cảm, tổn thương với chồng.
Ở rể không phải do yếu thế
Nếu như trong xã hội phong kiến, việc ở rể chỉ xảy ra trong hoàn cảnh người chồng có hoàn cảnh nghèo khó trong khi nhà vợ giàu có hoặc gia đình chồng có địa vị kém so với nhà vợ. Lúc đó, người con rể bị coi thường, không được tôn trọng, khiến anh ta luôn cảm thấy tự ti và mất mặt với bạn bè, người thân và bị châm chọc bằng câu thành ngữ quen thuộc: “chó chui gầm chạn”.
Ngày nay, quan niệm này đã thay đổi. Số lượng đàn ông ở rể ngày càng nhiều, trong đó có rất nhiều người có học thức, địa vị cao, gia đình giàu có nhưng vẫn tình nguyện ở rể để thích nghi với hoàn cảnh gia đình vợ (vợ là con một, nhà vợ neo người, bố vợ mất sớm, sức khỏe bố mẹ vợ kém, thuận tiện đi làm …).
Và dù là lý do nào, việc ở rể cũng chỉ nhằm mục đích giúp cuộc sống gia đình dễ chịu hơn. Một ông chồng coi mình như khách, lười biếng, tự tách mình khỏi cuộc sống chung sẽ khó gắn bó lâu dài dù ở đâu, với ai.
Mặc cảm “ăn nhờ, ở đậu”
Rất nhiều chàng rể mặc cảm, xấu hổ khi mình “ăn nhờ, ở đậu” gia đình vợ nên giấu không cho bạn bè, đồng nghiệp, người thân biết. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ sai lầm. Nếu một người con rể tự coi mình như khách, dửng dưng với mọi “công to việc lớn” nhà vợ thì đồng nghĩa với việc tự tách mình khỏi cuộc sống chung, không thể gắn bó lâu dài cùng gia đình vợ.
Bạn ở rể nhưng bạn yêu thương vợ con, tôn trọng bố mẹ, anh chị em vợ, hòa đồng với gia đình vợ thì nhà vợ bạn sẽ không thể gièm pha, phàn nàn. Ngay cả khi bạn có đang vay mượn, nhờ vả tiền bạc nhà vợ thì bạn cũng không nên tự ti bởi gia đình vợ bạn đã tự nguyện giúp đỡ. Thay vì tự kỷ, suy nghĩ không đâu, bạn hãy hành động cho mọi người thấy bạn là một người con rể biết cư xử, có trách nhiệm và tình nghĩa.
Ở rể đồng nghĩa với sự thua thiệt
Các chàng rể thời nay đi ở rể phần lớn là tự nguyện, khác với trước kia là do hoàn cảnh bắt buộc. Họ hoàn toàn có thể tự chủ về kinh tế, độc lập về sự nghiệp, tham gia đóng góp tài chính và có tiếng nói trong gia đình.
Bên cạnh đó, các bố mẹ vợ ngày nay không có tư tưởng cổ hủ như ngày trước, họ tạo cơ hội cho con rể gần gũi với gia đình vợ, không coi thường mà ngược lại sẽ biết ơn và trân trọng con rể có hiếu nghĩa, biết hy sinh cho gia đình vợ.