Nhói lòng cảnh thí sinh mất mẹ vì tai nạn trên đường đi thi về
Trong khi người thân đang lo làm đám tang cho người mẹ thì Kiệt phải nằm cấp cứu ở bệnh viện vì chấn thương dập gan. Kiệt còn không hay biết mẹ đã qua đời trong vụ tai nạn.
Kiệt đã tỉnh lại nhưng em vẫn chưa hay biết tin mẹ mình đã mất trong vụ tai nạn ngày hôm đó. |
Con nằm viện, mẹ vĩnh viễn ra đi
Như chúng tôi đã thông tin, kết thúc môn thi cuối cùng đợt 2 kì thi ĐH, hai mẹ con bà Đồ Thị Trang (58 tuổi) cùng con trai là Đặng Văn Kiệt (SN 1995, ở thôn Tân Lệ, xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) chở nhau trên xe máy trên đường về quê. Khi đến đoạn đường liên thôn giao với đường sắt Bắc – Nam thuộc địa chỉ trên thì bị tàu chở hàng SP1 tông mạnh từ phía sau làm bà Trang tử vong tại chỗ, em Kiệt bị thương nặng được mọi người đi viện cấp cứu.
Sau 3 ngày từ ngày xảy ra vụ tai nạn thương tâm, trong khi gia đình đã lo xong hậu sự cho người mẹ quá cố, Kiệt vẫn không hay biết tin mẹ mình đã vĩnh viễn ra đi.
Có mặt tại Khoa Ngoại tổng hợp B - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, Kiệt đã tỉnh, có thể trò chuyện nhưng vết thương vẫn còn đau, chỉ ăn được cháo. Theo các bác sĩ chẩn đoán, Kiệt bị dập gan, tụ dịch dưới bao thận phải nên đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi điều trị.
Gặp chúng tôi, Kiệt vẫn hồn nhiên bởi gia đình vẫn giấu tin mẹ em đã mất, sợ Kiệt bị sốc. “Em đỡ nhiều rồi, bây giờ chỉ cảm thấy đau ở bụng, hông và vai, các bác sĩ nói em không sao nhưng không biết mẹ em có sao không nữa”, Kiệt nói, chưa hề hay biết hung tin mẹ mất.
Kể về vụ tai nạn Kiệt nói: “Sáng đó, sau khi em thi xong môn cuối, hai mẹ con chở nhau bằng xe máy trên đường về gần tới nhà, thì mẹ nói tay mẹ run, tê quá nên em chở mẹ. Khi đến gần đường sắt đoạn rẽ về thôn, em phát hiện đoàn tàu cách mấy chục mét, còn xe máy của em cách đường tàu chỉ khoảng 2m. Em cố phanh xe lại không được nên vượt qua luôn thì bị tàu tông vào phần đuôi xe. Lúc đó, em còn lồm cồm ngồi dậy nhưng đầu choáng váng, sau đó ngất xỉu tỉnh dậy thấy mình đang trong bệnh viện. Còn mẹ em có bị sao không thì em không nhớ, nghe cậu nói mẹ chỉ bị thương nhẹ nên ở nhà điều trị”.
Những người đi chăm sóc bệnh nhân cùng phòng nghe nghe chuyện ai cũng mủi lòng, còn Kiệt vẫn không hề hay biết. |
Giấc mơ đại học đi về đâu
Kiệt là con út trong gia đình nông dân nghèo có 5 anh chị em. Cha là ông Đặng Văn Hòa (58 tuổi) bị bệnh tim nặng nằm một chỗ đã nhiều năm nay. Người mẹ quá cố vì tảo tần lo cơm áo cho các con mà không nghĩ cho bản thân nên sức khỏe đã suy kiệt, chân tay tê nhức mỗi khi trái gió trở trời.
Nhà có 5 anh em nhưng duy nhất Kiệt được ba mẹ lo cho ăn học đến nơi đến trốn. 4 anh chị còn lại, có người học hết cấp 1, cao lắm là hết cấp 3 rồi phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. Hiện tại, 3 anh chị đã lập gia đình nhưng đều làm nông, hoàn cảnh không dư dả. Còn người anh kề Kiệt chưa vợ, cũng không nghề nghiệp ổn định đang kiếm sống bằng nghề phụ hồ rất cực khổ.
“Cháu Kiệt lúc sinh bị thiếu cân, suy dinh dưỡng, ốm đau suốt chứ không được khỏe như mấy anh chị. Nếu chỉ để Kiệt học xong lớp 12 rồi đi lao động phổ thông thì sợ cháu không đủ sức. Vì thế, dù khổ cực, ba mẹ cháu gắng sức làm dành dụm từng đồng để Kiệt ăn học sau này kiếm cái nghề tự nuôi sống bản thân. Bây giờ mẹ cháu đã mất, ba thì bệnh tim một nơi, anh chị em cũng nghèo. Nếu Kiệt có đậu đại học rồi biết lấy tiền đâu để cháu đi học”, anh Nguyễn Văn Dũng, người chăm sóc em Kiệt, tâm sự.
Kỳ thi ĐH đợt 1, Kiệt dự thi khối A1, ngành Kiến trúc công trình, Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM; đợt 2 em dự thi khối D1 vào ngành sư phạm Tin, Trường ĐH Quy Nhơn. Để em có tiền đi thi đại học, người mẹ quá cố phải đi vay mượn hàng xóm được 150.000 đồng bổ sung vào số tiền ít ỏi mà bà dành dụm bấy lâu nay. Nào ngờ chưa thấy ngày con được vinh quang người mẹ đã mất mạng.
Chia sẻ về ước mơ, nằm trên giường bệnh Kiệt tâm sự: “Em thi vào ngành kiến trúc là nguyện vọng của riêng em. Nếu đỗ đại học em sẽ cố gắng học chăm để trở thành một kỹ sư giỏi, sau này có việc làm ổn định giúp đỡ ba mẹ cho đỡ khổ. Nhưng ba mẹ, các anh chị lại khuyên em thi tin học ở Quy Nhơn để học vừa gần nhà, vừa đỡ tốn kém”.
Dù cho kết quả thi ĐH có như thế nào nhưng chặng đường phía trước của Kiệt vẫn còn lắm chông gai. Sau khi sức khỏe bình phục, Kiệt sẽ phải gánh chịu một cú sốc vì tin mẹ mất. Và nếu đậu đại học, liệu em có còn tiếp tục theo đuổi ước mơ giảng đường nữa hay không. Bởi người có thể lo cho em ăn học là mẹ đã mất, trong khi ba bị bệnh tim nặng nằm một nơi, các anh chị đã có gia đình riêng, đều cảnh khó khăn, vất vả?
Theo Doãn Công
Dân Trí