Nhìn mặt là biết

TP - Thực lòng, tui cứ rưng rưng, cứ bần thần, cứ tiếc nuối khi hay tin ông Chín Cần về nơi chín suối…

- Đâu riêng chú! Hầu hết dân nghèo tụi mình đều chung tâm trạng đó. Hồi ổng làm chức to, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Thủ tướng bây giờ, nhưng ổng dành trọn tâm huyết để gần dân, vì dân, lo cho dân…

- Dzậy anh Hai nhớ kỉ niệm nào cụ thể về ổng hông?

- Tui thảo dân, làm chi có cơ may được gần ổng. Nhưng hôm trước tui có đọc câu chuyện rằng, có một nhà báo nước ngoài đến nhà phỏng vấn ông Chín Cần. Cô nhà báo nói: “Tôi đã được nghe kể chính ông là người đi tiên phong trong đổi mới”. Ông Chín lắc đầu: “Không, sau này khi có nghị quyết của Đảng, mới có chữ đổi mới. Hồi đó, tôi chỉ nhìn vào gương mặt người dân. Gặp người dân, sao tôi thấy họ không còn vui vẻ thân tình với mình như hồi còn chiến tranh, như hồi mới thống nhất… Tôi nói chuyện này với anh em trong các cuộc họp, họ cũng cảm thấy như vậy và thấy cần thay đổi. Những việc chúng tôi làm khi ấy là bắt nguồn từ thái độ người dân. Làm đúng, họ vui, họ thương, họ ủng hộ; làm sai, họ khó chịu, xa lánh. Tất cả hiện lên gương mặt liền...”.

- Ôi, câu chuyện hay! Với dân thì cần chi dùng đến thuật toán, phép thử, khảo sát, trắc nghiệm, thống kê. Họ chất phác, chân thành như hạt lúa củ khoai, cứ nhìn vào gương mặt đó, biểu hiện đó, sắc thái đó là biết dân cần gì muốn gì… Giản dị mà hiệu quả. Thân gần mà uyên thâm…