Sáng 10/11, tại lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM), bà Cao Thị Thùy Trang (ngụ quận Tân Bình, TP HCM) đứng nép trong dòng sinh viên chờ lên nhận bằng kỹ sư, cử nhân.
Gương mặt bà chốc chốc căng cứng, tay liên tục gạt dòng nước mắt. Bà là mẹ của Nguyễn Dạ Trầm - nữ sinh ngành Kiến trúc, khoa Kỹ thuật Xây dựng - đã qua đời hồi tháng 2 vì ung thư.
"Nhìn mấy đứa bạn của con mình mặc áo cử nhân, cầm hoa; nhìn những bà mẹ khác vui sướng thấy con nhận bằng tốt nghiệp... tôi kìm lòng không nổi. Lẽ ra hôm nay, cái Trầm cũng được đứng ở đây với các bạn nó...", bà Trang nghẹn ngào nói.
Trầm sinh năm 1994, quê Quảng Ngãi. Khi em lên lớp một thì gia đình bốn người chuyển vào Sài Gòn mưu sinh. Cha Trầm đi làm thuê, mẹ buôn bán nhỏ.
Trầm siêng năng, học giỏi, vẽ rất đẹp từ hồi còn bé và muốn trở thành kiến trúc sư. Cánh cửa ước mơ của cô rộng mở khi thi đỗ vào ngành Kiến trúc trường Đại học Bách khoa.
"Trầm siêng lắm, học xong trên trường là ra giúp tôi bán hàng. Có hôm 1-2h hai mẹ con mới về tới nhà trọ. Nhiều lúc nghĩ cũng tủi thân, bởi mình không có điều kiện cho con được sung túc như nhiều người", bà Trang nhớ lại.
Đầu năm, khi bắt đầu nhận đề tài luận văn tốt nghiệp, Trầm phát hiện bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Bà Trang gần như ngã quỵ, phải tất tả vừa bán hàng vừa chạy chữa cho con ở bệnh viện.
Trên giường bệnh, Trầm luôn lạc quan và mong muốn được khỏe mạnh trở lại để hoàn thành đề tài và tốt nghiệp. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với nữ sinh 23 tuổi nhiều mơ ước, Trầm qua đời khi luận văn tốt nghiệp còn dang dở.
Bà Trang nhận tấm bằng Kiến trúc sư danh dự từ Hiệu trưởng Đại học Bách khoa. Ảnh: Đại học Bách khoa TP HCM.
Hội trường Đại học Bách khoa im phăng phắc khi ban tổ chức xướng tên Nguyễn Dạ Trầm và mời bà Trang lên nhận bằng Kiến trúc sư danh dự thay con. Quãng đường ngắn để lên bục danh dự, bà Trang lảo đảo, nấc nghẹn. Nhiều người có mặt không ngăn được nước mắt
Nhận tấm bằng Kiến trúc sư danh dự, người mẹ ấy lại vội vã trở về nhà, chuẩn bị cho gánh hàng rong trong ngày. Bà nói, nỗi đau mất con chưa bao giờ nguôi ngoai, nhưng bà vẫn còn trọng trách và cả niềm hy vọng vào con gái út đang học lớp 6 đang chờ ở nhà.