“Không vô gia đình, chỉ là vô gia cư thôi. Khác nhau mà, phải không?”, nhân vật Fern nói về tình trạng hiện tại của mình.
Nomadland lột tả chân thực về lối sống du mục với nhân vật chính là Fern (nữ diễn viên Frances McDormand) rong ruổi trên từng cung đường của vùng đất Mỹ. Fern là một góa phụ chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế vào năm 2011 khiến bà bị mất việc và phải bán nhà cửa để mua một chiếc xe van để sống nay đây mai đó. Mất chồng, mất hết tài sản, Fern mất luôn cả động lực sống. Mọi thứ đối với bà đều chỉ là sự tạm thời, bà làm những công việc tay chân thời vụ chỉ để duy trì cuộc sống, kết bạn với những con người tứ xứ để rồi không gặp lại họ lần nào nữa. Fern từ chối mọi sự ràng buộc về mặt tình cảm hay lời mời sống chung của những người thân thiết với bà. Không gia đình lẫn nơi ở cố định, liệu Fern có được xem là vô gia đình hay không? Hay định nghĩa về “nhà” của bà khác hẳn với phần lớn những người còn lại?
Nomadland là hành trình Fern đi tìm lời hồi đáp cho câu hỏi “Liệu "Nhà" chỉ là một từ? Hay nó là thứ ta mang theo mình?”.
Theo định nghĩa chung nhất, "nhà" là nơi con người sinh sống cố định, thường là cùng với người thân hoặc bạn bè. Tuy nhiên đó chỉ là định nghĩa của "nhà cửa", còn "nhà" đối với mỗi chúng ta còn có ý nghĩa sâu xa hơn thế. "Nhà" có thể là mọi thứ nhưng đồng thời cũng không là gì cả. Nó có thể là một nơi chốn đã gắn bó với thời thơ ấu, nơi ta lớn lên và trưởng thành, nơi vương vấn những kí ức xưa cũ mơ hồ tới mức ta không biết trải nghiệm đó là mơ hay thực. Đôi khi "nhà" không chỉ là bốn bức tường với một mái nhà che nắng che mưa, mà nó còn là nơi có người thân thương đợi ta trở về. Đó là nơi mà ta cảm thấy không cần phải gồng mình lên cảnh giác với mọi thứ xung quanh, cho phép ta chạy trốn thực tại trong một khoảng thời gian ngắn để sạc lại năng lượng cho bản thân.
"Nhà" còn là những con người bạn hữu duyên tương ngộ trên chặng đường gọi là cuộc đời này, họ có thể ở lại gắn bó với bạn lâu dài, nhưng đôi khi họ chỉ là một chương ngắn trong cuộc đời bạn. Nhưng dù gì đi chăng nữa, họ đều mang một ý nghĩa nào đó đối với tâm hồn bạn. Nó là cảm giác mỗi khi ta làm điều ta thích mà không cần bận tâm đến việc có hoàn thành nó hay không, miễn là việc đó khiến ta như đang được sống trọn vẹn nhất. "Nhà" là những nơi xa lạ ta chưa từng đặt chân đến, song vẫn thân mật với ta một cách lạ kì. ‘Nhà” là…
Fern không còn người yêu thương nào chờ đợi ở nhà nên đã bán mọi tài sản vật chất của mình để tìm sự tự do, nhưng trớ trêu thay Fern lại bị mắc kẹt với thứ tài sản tinh thần có tên là kỉ niệm: “Có lẽ tôi đã dành quá nhiều thời gian chỉ để nhớ Bob”. Bob chính là người chồng quá cố.
Fern có lối sống du mục nhưng bà chưa phải là một người du mục thật sự. Bà chấp nhận sự thật rằng chiếc xe van là "nhà" của mình và duy trì một cuộc đời cô độc không ràng buộc tới bất kì ai. Tuy nhiên Fern lại không cô độc như bà nghĩ, vẫn còn nhiều người quan tâm và sẵn lòng mời Fern về sống chung với gia đình họ. Không những vậy, Fern còn là một người giàu tình cảm và luôn cảm thấy bứt rứt khi phải tạm biệt những mối quan hệ bà tạo dựng trên cuộc hành trình du mục. Điều này có lẽ là vì lòng tốt và sự đùm bọc lẫn nhau của những con người lang bạt đem lại cho Fern một cảm giác ấm cúng như là "nhà" vậy.
Câu chuyện của Nomadland là một vòng lặp không hồi kết, Fern liên tục di chuyển và gặp gỡ những con người xa lạ. Trong cuộc hành trình này, bà dần trở nên một con người hoàn thiện hơn. Khi hiểu rõ được rằng một lúc nào đó bị mất đi ngôi nhà, nhưng "nhà" trong tâm hồn mỗi lúc một lớn hơn.
Đại dịch COVID-19 kinh hoàng đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 5 triệu người, phá hủy biết bao tổ ấm gia đình, cướp đi bao niềm hy vọng. Bao nhiêu người giờ này cùng những chiếc van lang thang trên trái đất, mang theo "nhà" của mình, khắc khoải tìm được hơi ấm tình người?
-----
(*)Nomadland của nữ đạo diễn Chlóe Zhao chiến thắng 3 giải quan trọng tại Oscar 2021, là Phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và nữ chính xuất sắc nhất