Đăng quang đã được 4 năm, tôi thấy thời gian trôi thật nhanh, tôi còn nhớ như in cảm giác được xướng tên, được trao vương miện, niềm vui đó thật khó diễn tả. Tuy nhiên vẫn thấy buồn và áy náy vì sau khi đăng quang vẫn chưa làm được nhiều điều. Nhưng quan trọng là báo Tiền phong luôn ở bên cạnh tôi để bù đắp những thiếu sót mà tôi chưa thực hiện được đó.
Sau khi đăng quang, tham gia công việc xã hội được 7 tháng tôi quyết định du học, nhiều người ủng hộ song cũng nhiều người trách móc. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, thời gian đăng quang, sau đó tham gia hoạt động xã hội tôi đã không toàn tâm dành cho việc học, có lẽ vì tôi không đủ bản lĩnh để vừa đương nhiệm vai trò Hoa hậu, vừa đảm nhiệm tốt vai trò sinh viên, mặc dù lúc đó tôi cũng được các thầy cô giáo cùng bạn bè ủng hộ hết mực.
Để đảm nhiệm tốt vai trò Hoa hậu tôi không thể bảo lưu việc học. Tôi quyết định đi học, vì thấy nguy cơ đang “học dốt” quá! Mà Hoa hậu học kém thì xấu hổ lắm, thời gian không chờ đợi mình, cơ hội học hành cũng vậy. Tôi nghĩ một Hoa hậu có tri thức quan trọng hơn, lâu dài hơn. Làm từ thiện là từ cái tâm, làm cả đời, tôi không thích làm từ thiện lại phô trương, nó không đúng nghĩa với việc mình làm.
Cứ đến ngày tổ chức thi Hoa hậu Việt Nam, tôi luôn có cảm giác được muốn về nhà, đến tham dự trong đêm chung kết. Tưởng như đó là một ngôi nhà lớn, một đại gia đình, mà các cựu Hoa hậu chúng tôi có địa chỉ để về gặp mặt, để trò chuyện và chia sẻ.
Nguyễn Thị Huyền
(London, Vương quốc Anh)