Tôi 23 tuổi, người yêu tôi bằng tuổi và chúng tôi yêu nhau được 9 tháng. Cả hai chúng tôi vừa mới đi làm nên tôi hiểu là không nên đòi hỏi anh nhiều quá.
Những buổi hẹn hò lúc mới yêu tôi đều chủ động chia sẻ việc thanh toán với anh. Sau khi yêu được một thời gian thì anh chủ động đề nghị tôi chia sẻ tiền. Những lần tôi không mang tiền anh đều rất nhớ và nhắc tôi về khoản tiền đó.
Trong suốt thời gian yêu nhau, anh chưa hề tặng tôi một món quà, kể cả vào các dịp lễ. Không phải là tôi quá coi trọng quà cáp nhưng tôi nghĩ chúng tôi yêu nhau, việc tặng cho nhau những món quà kỷ niệm cũng là một cách để thể hiện tình cảm.
Ngày đặc biệt như mùng 8/3, nhìn các bạn được nhận hoa, quà từ người yêu, trong khi tôi còn không nhận được một lời chúc từ anh khiến tôi cảm thấy tủi thân và nghi hoặc tình cảm của anh dành cho mình.
Có đôi lần tôi bóng gió gợi ý cho anh về một vài mẫu hoa đẹp thì nhận được câu trả lời: “Đẹp thì tự mua đi, lớn rồi còn ai mua cho nữa”.
Cứ như vậy được một thời gian, đến khi tôi phải hỏi trực tiếp anh rằng: “Tại sao yêu nhau mà anh không tặng em một món quà? Không phải em quá quan trọng quà cáp nhưng nhìn mọi người được bạn trai quan tâm yêu chiều, em thấy tủi thân vì cảm giác anh không yêu em”.
Những tưởng rằng bạn trai sẽ an ủi tôi vì lâu nay anh có phần vô tâm. Nhưng trái với những gì tôi tưởng tượng, anh buông một câu khiến tôi cảm thấy thất vọng tràn trề: “Em đào mỏ anh à? Chắc gì chúng ta đã cưới mà anh phải tặng quà em nhiều làm gì?”.
Tôi rất bàng hoàng khi nhận được câu trả lời của anh. Tâm sự với bạn bè, tất cả mọi người đều khuyên tôi nên chia tay.
Tôi rất suy nghĩ vì anh là mối tình đầu của tôi, nhưng ở bên một người đàn ông vô tâm như vậy, tôi không biết mình sẽ chịu đựng được đến bao giờ nữa?