> Người đến từ quá khứ - truyện ngắn của Hoàng Tú
Minh họa: H'Bao. |
Nàng đã đi đâu?
Gã đàn ông trần truồng đi lại trong phòng và đặt những giả định vớ vẩn về việc người tình của mình đã bỏ đi. Tại sao nàng lại bỏ đi? Nàng thất vọng gì ở mình? Hay đó là một cái kết cần thiết phải xảy ra của một cuộc tình vốn dĩ không có chỗ tồn tại cho một chương kết?
Nàng ra đi chẳng để lại điều gì. Gã nghe được từ môi nàng khi cả hai cùng lúc thấu đỉnh thăng hoa câu nói sau cùng: “Em đã tan ra từng mảnh?”.
Niềm hân hoan tột ngộ đó khiến gã vùi mình sau giấc ngủ và chẳng còn nhớ đến bất cứ điều gì nữa. Điều đã xảy ra khiến nàng đã bỏ đi. Một người tình tuyệt vời cho những gã đàn ông đã có gia đình như gã. Nàng xứng đáng với những danh hiệu mỹ miều của đám đàn bà tình nguyện làm tổ ấm thứ hai cho cánh đàn ông lắm của.
Gã nằm dài ra giường, chẳng vội mặc áo quần. Thời gian như đóng băng trong căn nhà tặng vật trị giá mười sáu tỉ để mua tặng người yêu.
Căn nhà im lặng khác thường. Trước đây nó tràn đầy tiếng cười, những nụ cười làm một tay đàn ông chán vợ tan vào nó. Gã yêu nàng hơn bất cứ cái gì có được trong cuộc đời này.
Gia đình, sự nghiệp, công ty, giàu có… tất cả đã biến thành số 0 khi gã ôm nàng, áp môi mình vào cặp môi căng mọng yêu thương nóng bỏng của nàng.
Gã đang vụng trộm nhưng đó là một thứ vụng trộm không thấp hèn. Tình yêu đích thực. Một chút men. Một chút say. Gã mơ màng về những ngày mai.
Chuông điện thoại reo.
“Dự án ở khu X mình tính sao anh? Có đấu thầu không để chúng em nộp hồ sơ?”
“Các chú cứ làm nộp. Lót cho mấy thằng duyệt hồ sơ vài chục triệu. Làm nhanh!”.
Gã cúp máy. Những chiếc xe chở đầy cát, xi măng, bê tông bụi mù chạy lờn vờn trong đầu. “Rõ vớ vẩn, toàn lũ khốn!”.
Rồi gã quay về điểm xuất phát ban đầu. Bây giờ em ở đâu? Gã nhìn bức tranh nàng đang ôm bông cẩm tú cầu tròn trịa, xinh xắn như nàng. Gã đã vẽ nó không phải từ nét cọ tài hoa của một họa sĩ mà bằng thứ tình yêu lên men ẩn giấu trong bàn tay quen với những điệu slow buồn bã.
Bây giờ em ở đâu? Gã lại thổi câu hỏi vào bóng mê ám ảnh trên bức tường. Khuôn mặt nàng tròn bầu bĩnh như bông cẩm tú cầu.
Làn da trắng sáng điểm thêm đôi mắt đen tuyền, ướt át đã đánh thức những cảm xúc yêu đương rạo rực trong thằng đàn ông trung niên thõa mãn với đời sống hiện có trong một mái ấm thượng lưu.
Gã đứng dậy, đi về phía chiếc bàn con khi nghĩ ở đấy có lá thư nàng đã viết trước lúc ra đi.
*
“Anh đừng tìm em. Chuyện của chúng mình nên kết thúc ở đây. Em đã tan ra thành từng mảnh”. Phía dưới bức thư cuối cùng, ngón tay đeo nhẫn của nàng nằm đó. Chiếc nhẫn vàng đính hạt ruby màu hồng quàng trên ngón tay.
Ngón tay gã thường âu yếm là ngón tình – ngón đeo nhẫn, giờ đây trong suốt như pha lê. Pha lê óng ánh màu xanh. Độ dài ngắn của nó, một vết lõm của cái sẹo nổi lên giữa vùng trong suốt cho thấy đó là ngón tay của nàng. Gã cầm ngón tay lên, áp vào môi. Mùi hương quen thuộc bay bay trên cánh mũi.
Nàng đã tan ra thành từng mảnh.
*
Gã bàng hoàng, thân run run. Một vật gì đó rất nặng rơi trên đầu, lọt thỏm xuống tim làm gã đau nhói. Không, thực sự nàng không phải như thế, mình đang lầm tưởng chăng.
Gã khoác áo quần lên người rồi đi qua những căn phòng khác. Những bức tường nước sơn còn mới. Gã mua và xây căn nhà này cho nàng đã được hai năm với giá bằng một nửa tài sản gã có.
Trong nhà treo đầy ảnh nàng, một người rất thích chụp ảnh và được làm người mẫu cho họa sĩ. Đó là hạnh phúc, nàng chỉ mỉm cười trước chúng. Gã sắm cho nàng một chiếc máy ảnh Canon, kèm ống tele dài, loại xịn nhất.
Gã bỏ thời gian đi học chụp ảnh sau giờ làm việc ở công ty. Độ dăm tháng, gã đã tặng nàng hàng chục bức ảnh nghệ thuật diễn tả âu tròn vẻ đẹp ma mị của nàng.
“Chúng mình chụp ảnh khỏa thân nhé!”, gã nói. “Ngại lắm!”, nàng tỏ vẻ thẹn. “Nhưng đó là vẻ đẹp, quan niệm đó là cái đẹp thì không gì phải ngại”. Vậy là ống kính bắt đầu chú ý tới những đường cong không vải, những tư thế gợi cảm, theo gã là chân mỹ nhất.
Nàng đã đẹp ra trong những bức ảnh, càng đẹp và quyến rũ hơn với những bức ảnh nude. Và, gã cũng đã yêu nàng hơn.
Gia đình đối với gã như một gánh nặng muốn dứt bỏ sớm. Cả bà vợ của gã, nét xuân đã phai, dung nhan và thân thể như đống vải ố màu, nhăn nhúm.
Gã chỉ yêu mỗi nàng, thích ngắm nàng, chụp ảnh nude cho nàng, vuốt ve nàng trong căn nhà đắt giá của một doanh nghiệp có tiếng nhất thành phố.
Bây giờ thì nàng đâu mất. Gã nhìn lại ngón tay pha lê, trong suốt. Ngón tay nàng đáng yêu. Mũm mĩm. Trẻ con. Nàng muốn làm điều gì bất ngờ đây.
*
Đặt ngón tay nàng lên bàn, gã bước vào phòng khách. Căn phòng ngập tràn mùi quế. Hương quế thơm. Có lần nàng nói, khi em chết đi anh hãy chôn em trong một chiếc quan tài ngập đầy hoa hồng. Gã cốc yêu vào đầu nàng. Nói bậy quá!
“Em muốn mình chết đi được thơm. Em mù đục quá rồi!”.
“Sao em lại nói thế? Em bỏ anh ở đâu?” Gã tỏ vẻ tức giận.
“Em làm đục gia đình anh rồi còn gì!”. Rồi nàng khóc. Gã chạy đến ôm lấy nàng vào lòng dỗ ngọt.
Phòng khách khá rộng, ở chính giữa nhà treo một cặp sừng trâu rừng. Cặp sừng cong vút, ngạo nghễ. Gã nhớ đến bức ảnh nude đẹp nhất của nàng. Nàng đứng giữa phòng, đôi tay nâng cặp sừng ngang ngực. Lúc ấy nàng như một nữ chúa rừng xanh. Nữ chiến binh Viking. Ồ không, nàng là nàng.
“Nữ thần nude”. Gã lém lỉnh. “Đố em nào qua mặt nữ chúa của anh!”.
Cặp sừng bây giờ treo ngược như một trái tim thủng đáy, cong queo. Thấy lạ, gã bước lại gần. Cặp sừng sáng lên. Đôi tay pha lên đang vòng qua nó. Gã sững lại. Đôi tay. Đôi tay nàng.
*
Nàng đi tìm ở những phù hoa bên bờ vực mê muội. Nàng còn trẻ, mắt nàng hấp háy trước quần áo đẹp, nữ trang đắt tiền, rồi cả nhà lầu, xe hơi. Và cuối cùng là một gã đàn ông túi đầy ắp tiền, ga lăng dễ nhìn.
Nàng đẹp, nàng tự tin mình sẽ có được những thứ ước mơ. Đàn ông giàu thường hay chán vợ. Nàng sẽ là vợ của đàn ông giàu.
*
Gã thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế sofa. Những phần thân thể của nàng còn ở đâu nữa. Chẳng có lời nguyền nào cho cái hành động kiếm tìm ngớ ngẩn này. Rồi sẽ đủ tay chân thân đầu mắt mũi. Rồi sẽ có lại nàng. Có phải thế không. Nàng sẽ trở về khi mình hoàn thành việc kiếm tìm này.
Người đàn ông tự an ủi mình, cố nuôi một suy nghĩ rất hiển vọng. Gã cầm hai cánh tay pha lê lành lạnh đặt trên bàn. Gã bỏ ngón tay vào một chỗ khuyết của bàn tay. Vừa khớp. Gã ngả mình xuống ghế, nhìn trần nhà.
Cái đèn này em chọn đấy. Nó có hình chiếc đèn dầu chúc ngược. Một chùm đèn dầu. Thuở nhỏ, nhà em nghèo, ở trong miệt chỉ dùng toàn đèn dầu thôi. Mỗi tối học bài xong mặt em lấm đen cả. Xò hai tay vào mũi cũng đen nốt. Thế là em quệt chúng lên vở, vẽ tranh.
Gã ôm mặt cười sặc sụa. Nàng cũng cười, ngon phết! Gã lao đến bên nàng. Trên ghế sofa, gã làm tim đèn, còn nàng làm bụng đèn, xâu vào nhau.
Chợt gã cảm giác khát cháy cổ. Gã đi về phía tủ lạnh. Mở một chai nước mát. Nước không làm gã hạ nhiệt. Gã mở ngăn đá ra. Bên trong ngăn đá một cặp tuyết lê nổi lên giữa đống bào đá.
Gã rụng rời đánh rơi chai nước xuống sàn. Cặp tuyết lê tròn trịa. Nó vốn trắng trẻo, hơn hẳn người vợ chảy xệ của gã. Căng. Có một nốt ruồi nhỏ xíu bên trái. Của nàng. Gã chặc lưỡi, nhẹ nhàng gỡ chúng ra khỏi ngăn đá. Chúng dính cứng vào nhau. Gã phải tắt tủ lạnh. Gỡ ra được, gã thở hồm hộp. Hai tay nhăn rúm, da nộp nớt trắng bệch.
Gã nâng niu cặp tuyết lê đi lên phòng khách. Bước đi run rẩy. Rơi vỡ đồng nghĩa với đánh mất một hi vọng.
*
Nàng hay khóc. Nước mắt nàng có màu xanh lơ. Gã không hiểu vì sao như thế. “Em ở rừng sâu, rất thèm một lần thấy biển. Lần đầu tiên thấy biển, em đã ám ảnh bởi màu xanh lơ ban mai của nó. Mắt em là mắt biển”.
Vợ gã hay khóc. Nước mắt vợ gã có màu đen. Gã không hiểu vì sao như thế. “Em có những điềm báo. Khi nước mắt đen, em nghĩ mình đã bị lừa dối”.
Gã khinh toẹt nước mắt đàn bà.
Nhưng hôm nay, gã chợt nhớ tiếng khóc đàn bà. Ừ, phải rồi. Nàng đang khóc. Trên ban công, có tiếng thở dài buồn nuột. Bước lên cầu thang, những tia nắng nâng niu bàn chân nhơ nhám.
Bình minh, nơi nó bắt đầu, chỉ có thể là bình minh, những gợn hồng sóng sượt, một chút tươi mới, một thoáng thấp thỏm. Tất cả đặc hồng.
Nơi ban công chỉ trồng duy nhất loại cây nắp ấm. Chúng như những chiếc bình đầy ắp mật. Nàng ước ao mình có đủ sự hấp dẫn để chộp những bướm ruồi. Nàng là nắp ấm và đã bắt được con ruồi căng mập là gã. Gã tự hào mình là con ruồi. Ô hay, ruồi cũng có lúc đáng yêu.
“Em thừa khả năng để biết rằng anh cần em”. Nàng nói, đôi mắt dán vào gã. “Em đã biết mình nhầm lẫn giữa tình yêu và những thứ ngoài nó. Nhưng em tự tin mình là giọt mật không pha tạp”.
Gã nhìn vào những cây nắp ấm. Trông chúng vẫn còn mang vẻ hoang dã. Chúng không có gì giống nàng, ngoài màu hồng nhạt gợi mở một chút kín đáo, chỉ có ở nàng.
Và, màu xanh pha lê tỏa chói ánh nắng le lói hàng cau chuốt đuộc. Mắt nàng ở đấy, chỗ của những con ruồi hám mật. Đôi mắt rất ướt, màu xanh lơ, ánh nhìn xa xăm.
Nắp ấm chực khép. Gã cuống cuồng giằng xé cành cội. Bụi nắp ấm tan hoang. Đôi mắt ngửa lên nhìn nắng mới”.
*
“Em cứ bay trong đời dịu dàng như cơn gió. Em cứ bay nhưng đừng… bỏ lại tôi một mình” , gã ôm nàng và say sưa hát. Tình yêu bay cao, tình yêu thăng hoa. Phút chốc chỉ còn lại một đôi tình nhân cuồng đắm bên ô cửa đêm tràn gió. Người đàn ông quên bén tổ ấm một người vợ, hai đứa con. Người đàn bà quên bén chốn quê hương cay mắt khói đốt đồng một thung lũng buồn.
Gã bước vào phòng ngủ. Chiếc đèn làm bằng tre nan vẫn còn sáng. Trên giường vung vãi chiếu chăn. Cô ấy đang chơi trò đánh lừa mình. Cô ấy tạo ra những mảnh rời như thế để thử thách mình chăng?”.
Gã lăn ra giường, cơn buồn ngủ chực đến, ngáp. Căn phòng tối đen. Điện cúp. Gã uể oải ngồi dậy. Lại là thứ ánh sáng xanh, le lói.
“Màu xanh chó chết!” Gã nói.
Ở đâu ra, căn phòng một nửa nhuộm xanh, nửa đen. Gã cúi mặt xuống, lật tấm dra trải giường. Nàng nằm đó. Một khối pha lê vừa vặn tấm thân nàng. Gã bò vào lôi ra. Mồ hôi nhễ nhại, muỗi từ đâu bay tới vo ve.
Chuông điện thoại reo.
“Dân người ta kiện mình làm hư đường, ô nhiễm môi trường anh à, phải làm sao đây”.
Gã cáu: “Thằng nào kiện cho thằng đó tiền. Rồi mang lên phường nộp gấp luôn, khéo vào. Kẹt quá tao điện lên tỉnh!”.
Nói xong gã nhắm mắt, miên man.
*
Chỉ còn chiếc đầu, đôi chân nữa là gần như đủ hình hài của một bức tượng pha lê. Gã quên bén mệt mỏi, đứng dậy. Mọi thứ ánh sáng đều bị bịt lại. Căn nhà tối om. Gã bật đèn pin, dọ dẫm đi tìm.
Chẳng có thứ ánh sáng xanh nào được tìm thấy trong các phòng.
“Anh chán đời lắm rồi em à. Một bà vợ danh gia vọng tộc cũ mèm. Những đứa con nghịch ngợm. Một công ty phát đạt. Anh cảm thấy chúng chẳng thuộc về mình.
Và những mặt người giữa phố cứ ám ảnh anh. Anh xa lạ với thực tại”.
Ngoài kia biển reo, nàng nằm lên đùi gã. Đôi mắt nhìn mặt gã không chớp.
“Em đã đến bên anh như một nàng tiên cổ tích!”.
“Em chẳng phải tiên, chẳng phải cổ tích. Em là thứ vô hình”.
Căn phòng kho hiện ra. Ổ tra khóa. Hai người rất ít đi vào đây. Tối và hôi mốc. Trong này chứa toàn đồ cũ. Gã lúi cúi mở. Giờ thì ánh sáng xanh đã chảy đầy chân gã. “Trong này có nàng!”.
Kho toàn thứ vớ vẩn. Chiếc xe đạp nàng đi trước đây được đặt ở giữa phòng, trên một đế gỗ. “Chiếc xe em thích, em đi nó từ khi biết đạp xe cho tới lúc gặp anh. Không nên bán anh à.
“Ôi giời, cục sắc này có gì mà em cứ luyến lưu thế.” Gã cay cú. “Bố khỉ”.
“Nhưng mà em yêu nó. Tuổi thơ của em”.
Gã cười. Bây giờ thì hai chân pha lê xanh đang nằm chễm chệ trên bàn đạp. Nàng yêu xe đạp. Đôi chân nàng ở đây.
Lần đầu tiên gã thấy cô đơn. Khóc. Nước mắt đắng như canh mướp.
*
Hoàng hôn xuống…
“Một ngày bỗng nhớ đôi môi rồ dại...”. Môi nàng rồ dại, gã ngẩn ngơ. Môi nàng quá đỗi rồ dại.
Gã luẩn quẩn một ngày trong nhà, như thể đang kiếm tìm thứ vô vọng. Gã buồn, vò đầu bứt tóc. Thuốc lá vung vãi khắp sàn. “Em ở đâu?”.
Điện vẫn cúp. Gã nhìn ra cửa sổ, màu trời vàng vỏ, đỏ ạch. Gã hút hết điếu thuốc. Đầu bảng lảng sợi khói. Bên ngoài, trời đã tối đen.
Chuông di động reo. “Anh đi đâu cả ngày không về. Con nó đòi đi công viên đấy!”
“Anh bận đi họp!”. Gã uể oải trả lời.
Đầu dây kia im lặng.
“Vẫn còn thiếu cái đầu nàng!”, gã thở dài.
“Gì cơ? Anh nói gì ghê thế!”.
“Không.” Gã cúp máy.
Không thể ở mãi trong bóng tối cô độc. Trời tối đen. Ở đâu đó với một độ cao, ánh sáng xanh xuất hiện. Gã lậm lựt đi lên sân thượng. Gió lồng lộng.
“Nhà em ở sâu trong núi. Chỉ có một khoảng đất trống giữa thung lũng để làm đồng. Đi vài cây số mới có nhà ở. Em lớn lên một mình giữa núi rừng với cha mẹ”.
“Em không thấy chán à? Anh suốt một đời ở thành phố. Vậy mà có hôm đi đêm về cũng sợ vãi cả ra quần đấy. Sao em lại ra phố làm gì?”.
“Em không thích hợp với cuộc sống buồn tẻ, cô đơn như thế. Mỗi ngày trôi qua bằng việc thức dậy, vào rừng, làm rẫy, hái củi, rồi về nhà… ngủ… Bạn bè chỉ có cỏ cây, mấy con thú nhỏ. Em sợ một ánh mắt”.
“Của ai?”.
“Con sói. Nó rên rỉ gọi tên em mỗi đêm…”.
“Sói nào cơ?”.
“Con sói đấy, nó phá đời con gái của em, trong những giấc mơ”.
“Nhưng em vẫn đẹp, anh tin em đang choàng khăn đỏ”.
Ánh sáng xanh. Cái đầu nằm ngay đỉnh mái. Màu sáng xanh hút mắt. Gã leo lên và ôm trọn nó vào lòng. Trên đường leo xuống, gã lượm thêm đôi môi nàng đang vắt vẻo sợi dây điện.
“Vậy em còn nhớ rừng không?”
“Không, em không phải là con hổ!”. Nàng đang trần mình trước ống kính, sau lưng là một khoảng rừng lặng gió.
“Em đã giết người!”.
“Giết ai?
Những kẻ đã hãm hiếp em, trong những giấc mơ không có tiếng rên rỉ của sói”.
“Anh yêu em! Ngủ ngoan nào!”.
*
Nàng có vẻ trong suốt, người ta có thể nghĩ đến một thứ chất liệu tinh xảo, thượng lưu như con người nàng. “Những nghệ sĩ thời nay tài nghệ siêu quần lắm mới tạo nên một kiệt tác như thế này”. Vợ gã trầm trồ.
Những đứa con chạy tới sờ mó bức tượng. “Cô ta thật đẹp. Như cô giáo dạy con í!”, thằng lớn hớn hở. “Cái tí tròn và to hơn của mẹ. Con sờ thấy êm tay!”, thằng bé với tay bọp nhẹ lên ngực bức tượng.
“Em thấy nó thiếu cái gì ấy. Hình như là đôi môi…” Vợ gã nhận xét bâng quơ.
“Mai em mua cho anh cỗ quan tài, có ép thêm gỗ quế, loại thơm nhất”
“Để làm gì???”. Đôi mắt cô ta bây giờ vẫn đen như bùn.
Chẳng dám nhìn vợ, gã cũng chẳng nói chẳng rằng, mặt điếc đặc. Trong túi gã lổm nhổm hai miếng pha lê. Gã nhớ nàng lắm. Đôi môi...
Một tháng sau, sáng sớm một ngày mưa ủ dột, gã nhận cuộc điện thoại:
“Giám đốc à, thưa… Trường học công ty ta mới xây xong sụp rồi… Sáng nay… có nhiều đứa trẻ mới đến trường khai giảng năm học mới…”.
Gã thất thần bước xuống giường.
Cánh tay Nàng rơi ra, một ánh sáng pha lê chói lòa trong bóng tối.
“Vớ vẩn”, gã úp hai tay vào mặt, thở dài.
Truyện ngắn của
Lê Vũ Trường Giang
Hình bóng của một người đàn bà có thể trong gió, trong mây, trong đáy ly rượu…? Ít người nghĩ nó là một thân thể bằng pha lê vỡ ra từng mảnh. Lê Vũ Trường Giang đã hiển thị điều đó trong truyện ngắn này. Có thể thấy rõ mồn một từng phần cơ thể phát ra ánh sáng xanh kỳ lạ bên dưới những con chữ. Luồng sáng khiến người đàn ông trong truyện mê muội mất kiểm soát. Đó là một phần thưởng hay sự trừng phạt? Thực tế xã hội đi vào truyện ngắn này bằng cửa ngõ siêu thực rất đặc sắc. Nhà văn sinh năm 1988, quê Hương Thủy-Thừa Thiên Huế này hiện là Biên tập viên tại Tạp chí Sông Hương. |