- Chấp nhận thì chấp nhận vậy nhưng vẫn cứ ấm ức thế nào ấy!
- Một hội nghị khoa học được mở ra với những chuyên gia hàng đầu về tiến hoá lần này bàn định nghĩa thế nào là con người? Có một định nghĩa đúng thì mới có phương pháp luận kiến giải vì sao có con người được chứ!
- Các viện sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ chuyên ngành lấy làm hào hứng về đề tài này lắm. Bao ý kiến tham luận trình bày, cái nào cũng có lí, cái nào cũng hay, cũng hấp dẫn. Tựu trung lại là: Phàm là người thì cần phải có tư duy. Ngoài tư duy cần phải có cảm xúc. Ngoài cảm xúc cần có liêm sỉ và lòng tự trọng…
- Cả một hệ thống khái niệm chuyên ngành chỉ để tập trung quanh chuyện tưởng đã biết, đã hay, đã tường tận: Con người là gì?
- Ngập giữa biển học ấy, thực sự hoang mang! Hoang mang quá đi chứ! Nguyên mỗi chuyện nhớ hết các tiêu chí, tiêu chuẩn làm người đó thôi thì đâu còn thời gian làm người nữa!
- Ban tổ chức hội nghị thống nhất, ai đưa ra một định nghĩa ngắn gọn trong một câu Người là gì, người đó sẽ là cha đẻ của thuyết tiến hoá hiện đại!
- Tất cả lặng im phăng phắc! Lên trời còn quá dễ so với sự thách đố này!
- May thay, một cánh tay! Đúng, có một cánh tay giơ lên! Chủ toạ mừng như thể được sinh ra lần nữa hồ hởi mời chuyên gia này lên bục.
- Vị này đĩnh đạc bước lên tự giới thiệu: Kính các bậc hàn lâm uyên bác! Qua thời gian dài thực nghiệm trong ngành y tế của xứ tôi, tôi sâu sắc nhận ra một điều rằng, làm người rất khó! Bởi phàm là người thì họ còn có vợ, con, người thân. Họ không thể là thú hoang độc thân chỉ lo cho riêng mình được. Bởi thế, tôi thấm thía đúc kết định nghĩa về người thế này: Người là gì? Là biết nhận phong bì!
- Râm ran, râm ran vỗ tay! Chuẩn không cần chỉnh luôn! Chó, mèo, trâu, bò, hổ, báo…làm sao biết nhận phong bì! Khó cỡ này sao vẫn nghĩ ra được! Xứng đáng là ông tổ tiến hoá đời mới!