Anh Thế bảo từ khi mình vừa sinh ra đã được ông Trời định sẵn phải đi bán vé số.
Khi ấy, anh đang học lớp 11, là niềm hy vọng có thể may mắn đậu đại học hơn các anh em trong gia đình. Một buổi chiều mùa hè, lúa phơi ngoài đường, chiếc xe khách phóng nhanh tranh đường, Thế lọt dưới gầm xe rồi bất tỉnh.
Đợt đó, Thế tỉnh dậy trong bệnh viện thì đã gần 2 tháng, một bên mặt gãy xương hàm bị nẹp sắt cố định, tay chân bầm tím không tài nào cử động được. Cha anh phải dồn hết của cải, đất đai để chạy chữa. Mãi đến khi cánh tay trái kim đâm, dao cắt không đau và ngày càng teo tóp hẳn đi, Thế mới oà khóc thành tiếng:
“Con liệt rồi cha!”
Cha Thế bỏ đám ruộng vẫn còn đang cày dở ở Tây Hoà (Phú Yên), đưa con trai vào tận Sài Gòn chữa trị. Suốt 4 tháng, bác sĩ tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình vẫn lắc đầu. Đến khi hết tiền cha con anh đành bất lực quay trở về quê.
“Lúc đó mình buồn lắm chứ! Mình thanh niên trai tráng cuối cùng lại chẳng thể làm được gì phụ giúp gia đình. Tiền đền bù vài chục triệu, nhà phải bán thêm ruộng mới giữ được mạng sống. Ngày nào mở mắt thức dậy, anh cũng chỉ muốn chết đi cho xong” - Thế kể.
Sang năm, Thế bỏ học. Mỗi ngày đứng trước cửa nhà, nhìn đám bạn cùng xóm mặc áo trắng đến trường, rồi đi Sài Gòn làm ăn, anh lại tuổi thẹn. Thế tự nhận mình đã sống như thằng vô dụng, tay ăn cơm còn không vững, cha đã già vẫn phải nuôi từng bữa.
Vài năm sau anh quyết đinh bỏ nhà ra đi. Thế ở trong nhà tập thể ghép chung hơn 20 người, mỗi người một tấm chiếu ngủ khum chân để có thể đi bán vé số.
“Nhìn cọc vé số nhẹ vậy chứ nó nặng lắm! Có ngày mặc áo tay dài che cánh tay đi bán, người ta không mua còn chửi: Đàn ông không kiếm việc gì tử tế làm, đi bán số, anh buồn chảy nước mắt. Nắng, đói khát, bụi… 1-2 tháng là kiểu gì anh cũng bệnh liệt giường.”
Cách đây 11 năm, Thế quen được một cô gái tên Mỹ Hoa (36 tuổi) qua điện thoại. Như cái duyên định mệnh, ngày anh nói anh chỉ là thằng bán số, một tay bại liệt không nuôi nổi gia đình, thế mà Hoa lại càng thương anh hơn.
Năm đó, gia đình quyết liệt ngăn cấm, nhưng Hoa vẫn nhất nhất chỉ cưới anh.
Hạnh phúc chẳng tày gang, hai vợ chồng lấy nhau chưa bao lâu thì nghe tin Thế khó có khả năng có con. Suốt khoảng thời gian ấy, Thế đi bán số, dồn được bao nhiêu tiền lại vào Bệnh viện Từ Dũ kiếm con. Mãi đến 9 năm sau, tin vui đầu tiên có một đứa con gái mới mỉm cười với 2 người.
“Bữa đó vui lắm, như ông trời ổng thương mình mà cho chứ 41 tuổi chạy chữa bao nhiêu năm anh tính bỏ cuộc rồi đấy!”
Mọi năm cứ đến 20 tháng Chạp, Thế đã mua ít bánh kẹo, quần áo mới mang về quê cho đứa con gái nhỏ.
Hơn cả Tết, với Thế đó là khoảnh khắc anh được đoàn tụ vợ con.
Nghe tin Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thực hiện chuyến xe đoàn viên đưa các hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại TP.HCM về quê ăn Tết, Thế lại càng vui mừng. Vì vé xe ngày Tết đắt đỏ, số tiền ấy anh đủ để mua cho con gái thêm mấy bộ đồ mới.
“Năm nay anh đăng ký đi xe của Vietlott từ sớm. Các bạn nhân viên Vietlott rất nhiệt tình hỗ trợ, còn thêm được bao lì xì, xem như anh lại có chiếc vé xe vào lại Sài Gòn, Tết đoàn viên chẳng còn tốn kém gì” - anh Thế kể.
Những ngày gần Tết, Thế đi bán từ 2h30 sáng đến tối khuya. Đôi tay bại liệt và chiếc chân cong queo của người cha vẫn miệt mài trên từng con hẻm Sài Gòn chẳng bao giờ biết mệt.
Vì trong những tờ vé số may mắn đó, Thế còn có một gia đình nhỏ đang đợi mình trở về.