Người cha già và hành trình 10 năm tìm con

Người cha già và hành trình 10 năm tìm con
Cô gái mang tên Bàn Thị Hoạt đẹp nức tiếng khắp xã miền núi heo hút. Nhưng còn đẹp hơn là câu chuyện “cổ tích” về người cha già và hành trình 10 năm làm thuê nơi xứ người để tìm con.
Cô con gái xinh đẹp của ông Mình
Cô con gái xinh đẹp của ông Mình.

Vụ mất tích bất ngờ

Lấy vợ từ năm 20 tuổi nhưng phải đến hơn 30 tuổi vợ chồng ông Bàn Văn Mình (xã Tân Lập, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) mới sinh hạ được một mụn con gái. Đúng là trời cho, cô bé càng lớn càng trở lên xinh đẹp và là mục tiêu theo đuổi của không ít trai bản.

Thương con, vợ chồng ông cũng cho con đi học, nhưng vì gia cảnh nghèo khó, Hoạt phải nghỉ học giữa chừng ở nhà để phụ giúp gia đình. Nào ngờ một ngày định mệnh đã cướp Hoạt đi.

Ông Mình còn nhớ như in cái ngày đau xót đó: Ngày 29-11-1993, trời mưa phùn, gió bấc và rét cắt da cắt thịt…

Theo hàng xóm kể lại, có một bạn cùng xóm đến rủ Hoạt đi sang Tàu chơi vài hôm rồi về, Hoạt chưa bao giờ vượt khỏi cái dốc cao cao phía trước dãy núi đá vôi kia để đi sang làng khác, nên có lẽ ước mơ một lần được đi xa trước những lời rủ rê ngon ngọt của bọn môi giới, kẻ buôn người đã khiến Hoạt mềm lòng.

Mặc dù vẫn chưa hết bàng hoàng và đau đớn khi nghe tin con gái bị lừa bán sang Trung Quốc, nhưng với tia hy vọng mong manh sẽ tìm thấy con, ông Mình vội vã triệu tập tất cả các con cháu tỏa đi các hướng để tìm.

Một mặt ông báo cho công an địa phương để phối hợp giúp đỡ. Với sự ra tay của cơ quan chức năng, ngay sau đó, kẻ tiếp tay cho bọn buôn người đã bị bắt nhưng tin tức của con gái ông vẫn “bặt vô âm tín”.

Người đàn ông 10 năm làm thuê xứ người để lặn lội tìm con
Người đàn ông 10 năm làm thuê xứ người để lặn lội tìm con.

Tình thương xuyên biên giới

Khẳng định con gái yêu của mình đã bị bán sang bên kia biên giới, ông Mình đi đến quyết định vượt biên tìm con.

Điểm dừng chân đầu tiên của ông Mình sau khi đi qua biên giới là Ninh Minh (tỉnh Nam Ninh, Trung Quốc). Vào hang ổ bọn buôn người phải đi qua “ba cửa”, đút lót cho chúng ít tiền thì mới được đến nơi giam lỏng những người bị lừa bán. Ông đã đi qua không biết bao nhiêu tụ điểm, đó là những ngôi nhà nhỏ ẩm thấp nằm biệt lập với các khu dân cư.

Tại đây, ông Mình không khỏi đau xót, thương cảm khi tận mắt chứng kiến cảnh hàng trăm người trẻ tuổi như con gái ông phải bán rẻ thân xác để làm giàu cho bọn chủ chứa. Số tiền mang theo đã cạn, ông Mình đành phải ở lại Ninh Minh làm thuê đủ nghề để tiếp tục hành trình tìm con.

Đúng lúc thất vọng và chán nản thì ông Mình nhận được thông tin từ công an huyện Hữu Lũng báo về nhà nhận con. Lập tức ông bắt xe về Việt Nam. Nhưng hy vọng lắm thì thất vọng nhiều. Thực ra, công an Việt Nam mới chỉ bắt được trùm môi giới Hứa Hồng Chương - kẻ trực tiếp bán Hoạt sang bên kia biên giới.

Chờ mãi, chờ mãi vẫn không có thêm thông tin gì về con gái, ông Mình lại quyết định sang Trung Quốc lần nữa để tìm. Bán vội bán vàng con trâu duy nhất và cũng là tài sản giá trị nhất của gia đình được gần 4 triệu đồng, vay mượn thêm anh em, bạn bè, ông Mình cùng lại tiếp tục hành trình vượt biên với một tia hy vọng cháy lòng sẽ tìm được con.

Cùng manh mối mà đối tượng Hứa Hồng Chương khai nhận, công an Nam Ninh đã tiến hành rà soát trên địa bàn nước bạn nhưng mọi thông tin về con gái ông Mình vẫn “chìm sâu dưới đáy biển”. Tiền lại hết, một lần nữa ông Mình lê tấm thân gầy guộc, già nua đi làm thuê bên xứ người với mong mỏi tìm con lúc nào cũng thiêu đốt trong tim.

Cứ thế, ngày lại ngày, tối thì làm việc cật lực, ban ngày ông Mình lại đi khắp các ngóc ngách nơi xứ lạ hỏi về tông tích con. Gần 10 năm trôi qua, kết quả của cuộc tìm kiếm vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh…

Niềm vui hội ngộ

Cứ tưởng mọi tia hy vọng đã cạn thì một ngày cuối năm năm 2002, gia đình ông Mình vỡ òa hạnh phúc khi nhận được lá thư của của cô con gái đã biệt tích hơn chục năm trời.

Chị Hoạt còn sống và khỏe mạnh, chị đã có hai đứa con. Sau khi bị lừa bán, chị Hoạt đã bị ép lấy một người đàn ông Trung Quốc rồi sinh con đẻ cái. Vay nóng họ hàng được 3 triệu đồng, vợ chồng ông Mình tất tả lên đường sang Trung Quốc để gặp con.

… Giữa cái rét tê người của nước láng giềng, trong một sự sắp đặt tình cờ của số phận, họ đã gặp lại nhau với một một niềm xúc cảm không gì có thể diễn tả nổi. Hai cha con ôm nhau khóc nức nở.

Vậy là bao công sức, hy vọng và tình thương của ông Mình đã không vô ích, bởi trong tiềm thức của mình, ông Mình vẫn đinh ninh một ngày nào đó, mình sẽ gặp được con gái.

Theo Lão Phạm
Pháp luật Việt Nam

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG