Ngộ dzậy ta!

Ngộ dzậy ta!
TP - Hai à! Con cứ lêu lổng hoài dzậy sau này chỉ có mà ăn cám…

> Khi bác sỹ 'ăn phim'’ X- quang

-Nghĩa là tía coi con như con heo?

-Còn tệ hơn con heo, mà là con vịt, con gà, con cá…những con ăn cám con cò…

-Sao tía không mắng con là đồ gia súc, gia cầm có phải gọn hơn hông?

-Tía là người có văn hóa, mắng dzậy nó phô, rồi thiên hạ người ta biểu ông vua cá kèo mà vô học…

-Nhưng tía ơi, con thấy ăn cám có chi là lạ, cũng từ lúa gạo mà ra…Nhiều người còn ăn những thứ kinh hơn mà vẫn làm ông này bà nọ đó thôi?

-Có chuyện dzữ dzậy hả Hai?

-Có chớ! Con sớt mạng cho tía coi. Báo chí điểm mặt chỉ tên đàng hoàng chớ con hổng đặt điều vu oan giá họa nha! Nhiều vị ăn đất, ăn sắt thép xi măng, ăn cả thuốc trừ sâu, phân bón và trở nên giàu sụ thành tiểu gia lẫn đại gia…

-Tưởng chuyện chi mới, chuyện đó tía nghe hoài! Có kiểu ăn chi mà tía chưa nghe nữa hông, kể coi?

-Đừng làm khó con! Để con nghĩ! Con nhớ rồi! Mới đây có mấy vị mặc bờ-lu chuyên ăn phim giàu sụ?

-Ăn phim? Ngộ dzậy ta! Họ ăn phim của ai?

-Ăn phim của bệnh nhân! Nếu tía còn phân vân thì lên bệnh viện tuyến trên mà hỏi…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Món nợ lịch sử
Món nợ lịch sử
TP - Cha đẻ bom hạt nhân Pakistan qua đời chủ nhật tuần trước vì COVID-19 để lại nhiều bí ẩn. Ông sinh ra và lớn lên ở Ấn Độ nhưng dường như sự thù ghét Ấn Độ khiến ông giúp Pakistan có bom hạt nhân. Abdul Qadeer Khan trở thành ví dụ để giải mã bí ẩn thù hận giữa hai quốc gia từng là một.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân R. đang phục hồi rất tốt sau phẫu thuật tách u trung thất “khủng” - Ảnh: Kim Hà.

Tách thành công u trung thất gần 2kg trong lồng ngực

TPO - Sáng ngày 7/6, bác sĩ CKII Trầm Công Chất – Phó trưởng khoa Ngoại tổng quát, phụ trách Phân Khoa Ngoại lồng ngực cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật bóc tách thành công u trung thất gần 2kg trong lồng ngực bệnh nhân. Đây là khối u có kích thước “khủng” rất hiếm gặp.
Từ chuyện Nam Ô

Từ chuyện Nam Ô

TP - Sau hơn một tuần giông bão, vậy là câu chuyện Nam Ô đã có hướng thoát đầu tiên. Dẫu cái kết thực sự “có hậu” hay không còn phải đợi thời gian trả lời.