Đọc những lời tâm sự của cháu trong câu chuyện "Kỷ niệm ngày cưới, vợ ôm trai lạ vào khách sạn", bác thấy trong việc vợ cháu hư, chỉ rong chơi, hưởng thụ mà không muốn lao động, không muốn bỏ công, bỏ sức xây dựng một tổ ấm đúng nghĩa là phần lớn lỗi do cháu đấy.
Cháu thử nghĩ xem, mình là chồng, là trụ cột gia đình, dù có là ở rể thì cũng phải có tiếng nói, có quan điểm riêng của mình để khuyên nhủ, bảo ban vợ chứ!
Bác hỏi cháu là suốt một năm qua sống với vợ, cháu đã mấy lần tâm sự, khuyên răn vợ sống đúng nghĩa là vợ, là dâu con trong gia đình? Hay chỉ có đôi lần góp ý, thấy vợ tự ái, khóc lóc, thấy bố mẹ vợ chê trách cháu là quê mùa, là lạc hậu vì không muốn cho con gái họ tự do ăn tiêu, chơi bời mà cháu đã nản lòng, đã đầu hàng vô điều kiện như vậy?
Bác hiểu cháu cũng có cái khó của cháu là ở rể, nhưng ở rể hay ở nhà riêng thì vai trò làm chồng của cháu vẫn phải được khẳng định cháu ạ. Nay thì hậu quả việc chiều chuộng thái quá của bố mẹ vợ, việc im lặng, chấp nhận vì ngại nói của cháu mà vợ cháu đã ngang nhiên cặp với trai lạ, ôm nhau vào khách sạn đúng vào ngày kỉ niệm một năm đám cưới của vợ và cháu đã xảy ra.
Đó là kết cục tất yếu của một quá trình buông lỏng giáo dục, buông lỏng quản lí thôi cháu ạ. Tất nhiên bây giờ cháu nên gác mọi chuyện riêng tư lại, để dành 1 thời gian nhất định, xét lại cuộc hôn nhân của cháu và vợ, xem sai ở đâu, lỗi ở đâu để mà có cách thuyết phục, lôi kéo vợ trở về với mái ấm của mình. Thời gian gắn bó của 2 cháu cũng chưa phải là quá dài, các cháu cũng chưa có con chung, vì vậy cháu hãy bình tĩnh và sáng suốt để nghe trái tim mình mách bảo.
Nếu còn tình yêu, còn muốn duy trì hôn nhân thì phải có cách để vun đắp hạnh phúc gia đình, phải sớm “cải tạo” được tính tình cô vợ trẻ ham chơi, nhác làm, xem nhẹ vai trò làm vợ, làm dâu trong nhà như vợ cháu.
Mong rằng là người có trình độ, có hiểu biết cháu sẽ khéo léo để giải quyết êm thấm việc này.