Bệnh hiểm nghèo vẫn học giỏi
Trong cái nắng như đổ lửa, chúng tôi tìm về thôn Vĩnh Thượng, xã Sơn Công (huyện Ứng Hòa, Hà Nội), qua đoạn đường đê thơm mùi lúa mới đang mùa thu hoạch, đi hết con ngõ nhỏ ngoằn nghèo, chúng tôi đến thăm nhà của cậu học sinh Mai Trí Thực - lớp 12, trường THPT Mỹ Đức B.
Căn nhà chính được xây rất đơn sơ, lợp ngói fibrô - xi măng, nền nhà láng xi măng, phía bên cạnh là gan bếp lụp xụp cạnh chuồng bò...
Gạt dòng nước mắt thương cậu con trai, cô Vũ Thị Thành (53 tuổi, mẹ Thực) chia sẻ: “Thực là con trai cả trong gia đình, sau Thực còn một em trai nữa, tôi một mình nuôi con từ nhỏ.
Năm lớp 8, trong lúc đi tắm, Thực phát hiện ra có một cục lớn ở trong bụng, đi khám bác sĩ bảo đấy là khối u. Sau 2 lần lên viện cắt khối u, cuối tháng 3 vừa qua, Thực lại phải đi khám, lần này các bác sĩ không thể làm phẫu thuật vì tế bào ung thư di căn, quấn chặt mầm thận. Lượng máu của Thực lại còn quá ít”.
Cô Thành lo lắng: “Bây giờ tôi cũng không có tiền để đi mua máu cho con. Mỗi tháng tôi chỉ có 800.000 đồng tiền công đi thu dọn vệ sinh, rác thải của thôn. Ngoài ra, trồng lúa, rau, nuôi gà, một con bò và đi cấy, hái thuê… thu nhập không đáng gì, mỗi lần con ốm đau, nhà lại thêm kiệt quệ.
Nhiều người thân giúp đỡ, cho tiền, nhưng đến giờ tôi vay mượn hơn 100 triệu đồng, tính ra vay mượn gần hết cả trong thôn, mọi người thấy thương nên không ai nỡ đòi”.
Xem tờ bảng điểm tổng kết năm học lớp 12, cùng giấy khen học sinh tiên tiến, không khỏi ngạc nhiên về khả năng học tập của Thực.
Ốm đau, bệnh tật liên miên, nhưng nhìn bảng điểm này không khỏi khâm phục em, trong đó các môn phần lớn trên 7 phẩy, các môn học tốt như: Toán: 8,8; Lý: 8,0; Tin: 8,4.
Theo cô Thành, dù sức khỏe yếu từ nhiều năm nay, nhưng Thực rất ham học, tự ý thức trong việc học, năm nào cũng đạt danh hiệu tiên tiến, có thành tích học tập thuộc hàng tốt nhất lớp.
Suốt một năm qua, Mai Trí Thực được bạn Hưng đưa đón đi học.
Sau tốt nghiệp sẽ thi đại học
Khuôn mặt thông minh, sáng sủa, nhưng không thể che được bệnh tật, da xanh tái thiếu máu. Giọng nói yếu ớt, Thực chia sẻ: “Giờ ngay cả việc học nhiều khi cũng không học nổi vì đau tim, đau lưng thường xuyên.
Trước kia còn giúp mẹ đi thu dọn vệ sinh trong thôn, giờ chỉ quét nhà, cho gà ăn hộ mẹ. Em chỉ biết cố gắng học, em thường tranh thủ học vào buổi sáng sớm hoặc buổi chiều, chứ vào ban tối mệt, ban đêm cơn đau lại hành hạ, nằm cũng không yên, sao học nổi”.
Trong các môn học, Thực yêu mến nhất là môn Toán. Em dành nhiều thời gian để học môn này, ngoài làm bài tập trong sách, cô giao, em còn làm thêm các bài tham khảo, nâng cao.
Trong lớp, Thực là học sinh giỏi nhất môn Toán. Nói về kỳ thi tốt nghiệp, Thực cho biết: “Em đăng ký thi môn Sinh và Vật lý là hai môn tự chọn, đây là hai môn em học tốt sau Toán. Em cũng hơi lo một chút ở môn Văn, không phải là môn sở trường, nhưng em cũng cố để ôn tập tốt, hôm thi thử ở trường, môn này em được 6,5 điểm”.
Thực chia sẻ thêm, sau khi thi xong tốt nghiệp, em sẽ đi điều trị bệnh tiếp, cố gắng để dự thi đại học. Em đã đăng ký vào khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Đây là môn mà em có năng khiếu học, hơn nữa môn này nếu được học và ra trường công việc phù hợp với sức khỏe của em. Mỗi lần phẫu thuật, phải mất gần một tháng mới bình phục, nên em mong là sẽ kịp để đi thi đại học.
Hơn 1 năm nay, Thực không thể tự đi học được mà phải nhờ bạn cùng lớp đưa, đón bằng xe đạp. Người bạn ấy là Ngô Quang Hưng chơi với Thực từ nhỏ. Hưng chia sẻ:
“Thực là người bạn tốt, chăm học được thầy cô, bạn bè quý mến. Em rất thương bạn, nên đưa đón bạn đi học, em cũng hay sang nhà chơi, học cùng cho bạn đỡ buồn. Năm nay, em cũng đăng ký thi vào ĐH Công nghiệp giống như Thực, em hy vọng mình cũng thi đỗ để có dịp giúp bạn như bây giờ”.