Đọc xong câu chuyện Mỗi lần giận nhau, vợ lại “cấm vận” tôi cả tháng
của anh, thật sự là tôi quá phục anh, Quảng An ạ. Đồng ý là thỉnh thoảng chị em có giận hờn một tý, có vùng vằng một tý nhưng là tý tẹo thôi, như một thứ gia vị cho cuộc sống nó mềm mại, lãng mạn thêm, cho cánh đàn ông chúng ta có cơ hội làm “phái mạnh” mà dỗ dành.
Thế nhưng dỗi liên tục, dỗi “xuyên lục địa”, dỗi từ trong nhà ra ngoài ngõ như vợ anh thì tôi bó tay thật. Phải tôi, chiều cái gì đúng, dỗ cái gì một vừa hai phải thì được, chứ cái kiểu đụng đâu dỗi đó như thế, vài lần có khi tôi nổi nóng lên thì không biết có chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
Đằng này vợ như thế mà anh vẫn cứ nhẫn nhịn, dỗ lên dỗ xuống, chiều như chiều em bé thế thì chịu. Mà khi yêu đương giận dỗi đã đành, đằng này thành vợ thành chồng rồi, con cái rồi mà còn cứ giữ cái tính nhõng nhẽo thế thì chịu làm sao được.
Cuộc sống còn bao nhiêu điều phải lo toan, phải đau đầu để kiếm miếng cơm manh áo, mà khi về đến nhà, lại nhận được bộ mặt nặng trình trịch của vợ cùng những lời tra lên hỏi xuống thì hỏi thằng đàn ông nào mà không chán, không muốn quay bước đi ngay khỏi nhà.
Theo tôi anh cứ nói chuyện thẳng thắn với chị ấy đi, nếu như thật sự muốn gia đình yên ấm, muốn chồng mình “là của mình” thì phải thay đổi cách sống, cách cư xử. Chị ấy tưởng cách “cấm vận” chồng mình là “chiêu độc” nên cứ diễn đi diễn lại suốt. Anh cứ nói thẳng ra với chị ấy là nếu muốn, đàn ông có thiếu gì nơi chốn để “giải quyết” cái nhu cầu ấy đâu. Cái chính là vì thương yêu vợ, chung thủy với vợ nên chúng ta mới về nhà.
Nếu chị ấy vẫn không thay đổi, không nhận ra những điều đang báo động cho hạnh phúc của gia đình, thì tôi nghĩ anh cũng chẳng nên luyến tiếc, cố gắng làm gì nữa cho cuộc sống mệt mỏi thêm ra, anh ạ. Gia đình là tổ ấm, nhưng khi mỗi thành viên trong gia đình ấy không còn cảm nhận được “hơi ấm” nữa, thì càng cố sẽ càng chán nản hơn thôi.
Mong anh sẽ có giải pháp và hướng đi đúng cho cuộc sống của cả gia đình và cho chính mình.