Vào mùa đông tuyết không rơi nhiều tại Mông Cổ. Tuy nhiên, vì nhiệt độ ở đây không vượt quá 0 độ C trong nhiều tháng trời nên những lớp tuyết tích tụ không tan cho đến tận hè năm sau, tạo nên một khung cảnh mênh mông trắng xóa.
Tuyến đường sắt nối liền Bắc Kinh (Trung Quốc) và Moscow (Nga) chạy qua thủ đô Ulanabato của Mông Cổ. Được xây dựng từ năm 1949 đến năm 1961, đây là một trong những tuyến đường sắt dài nhất thế giới, cắt ngang sa mạc Gobi và Siberia.
Những công trình điêu khắc bằng băng là cách để người Mông Cổ tận hưởng mùa đông. Hàng năm, những cuộc thi điêu khắc trên băng luôn được diễn ra tại đây.
Khung cảnh thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ đẹp mơ màng trong làn sương mờ và màu trắng của tuyết.
Bức tranh nông thôn điển hình tại đất nước này với cánh đồng “chết” do sương giá và tuyết phủ kín. Các hoạt động nông nghiệp trở nên đình trệ khi mùa đông tới. Nhiều người phải tích trữ thực phẩm từ tháng hè để đủ dùng cho mùa đông.
Một tuyến đường cao tốc chạy qua vùng nông thôn hoang vắng của Mông Cổ.
Những người dân du mục tại Mông Cổ cư trú trong các túp lều. Họ phải sử dụng năng lượng mặt trời để sưởi ấm cho những căn lều của mình.
Một giống ngựa hoang, từng bị tuyệt chủng trong tự nhiên đang thong dong trên những quả đồi tuyết trắng. Chúng được nuôi và nhân giống thành công để thả về môi trường tự nhiên tại các vườn quốc gia của Mông Cổ.
Người phụ nữ Mông Cổ đang chế biến loại trà sữa truyền thống, được làm từ nước, sữa, trà và cả muối. Đây là loại đồ uống phổ biến nhất tại Mông Cổ, đặc biệt trong mùa đông. Loại trà này cũng được đem ra mời khi có khách đến nhà.
Du khách tìm đường trong sân ga bị đóng băng tại Ulaanbaatar trên chuyến tàu hướng về Erenhot, Trung Quốc. Nhiều người Mông Cổ sang Trung Quốc để mua sắm, vui chơi giải trí.