Mùa đông trong tôi luôn thật ấm áp. Là khi tôi chờ đợi ngày sinh nhật của em gái để mua cho em một món quà thật đẹp, chờ ngày 22/12 để chúc mừng bố nhân ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam…và cũng rất nhanh, là những ngày tôi háo hức đếm ngược thời gian để chuẩn bị về quê ăn Tết, đoàn tụ với cả gia đình sau gần nửa năm xa nhà.
Luôn có những mùa đông in đậm trong trí nhớ trẻ thơ của tôi. Mùa đông với những cơn mưa phùn kéo dài làm tôi mê tít… Tôi vừa không phải làm gì, vừa được ngồi rung đùi xem cái ti vi đen trắng mà không lo mẹ mắng. Rồi bao giờ nhà tôi cũng được ăn cơm sớm, có khi còn có thêm một nồi khoai, sắn nghi ngút.
Có lần tôi nhớ trời mưa mấy ngày liền, quần áo của thằng nhỏ nhất nhà tôi khi ấy không đủ mặc, mẹ bắt mấy chị em ngồi túm tụm quanh bếp lửa hơ quần áo cho em. Tôi làm cho 1 chiếc quần của cu cậu bị cháy một mảng to ở mông. Bố tôi ngồi tỉ mẩn “bích kê” cho quả mông của nó, vừa làm bố tôi vừa cằn nhằn “bỏ luôn những cái quần áo sước chỉ ra đây bố khâu nốt, mẹ chúng mày chả để ý gì cả”.
Mùa đông đầu tiên ở Hà Nội, tôi thèm lắm một buổi tối với bố mẹ, các em. Nếu còn ở nhà, chắc chắn tôi sẽ ngồi với bố, pha một ấm trà thật đặc để hai bố con cùng uống trà, nói chuyện thời sự. Rồi những bác hàng xóm vẫn thường sang nhà tôi trò chuyện, cười nói râm ran với đủ thứ truyện trên đời. Rồi những giọt nước mắt lại rơi khi nghĩ đến những ngày đông lạnh buốt này ở nhà mẹ sẽ vất vả với ruộng nương, mẹ còng lưng đi cấy khi gió mùa đông bắc.
Mùa đông rồi cũng sẽ qua, nhường chỗ cho một mùa xuân ấm áp ở phía trước. Vẫn còn đó những mùa đông sống mãi trong ký ức tuổi thơ tôi… những mùa đông khiến tâm hồn tôi trở nên nhạy cảm, biết rung động, biết yêu thương.
Theo muctim.com.vn