- Đời cũng cần chút lạc quan mà vui sống cậu ơi! Cứ như cậu suốt ngày lăn tăn với cơm áo gạo tiền thì có mà về Văn Điển sớm!
- Nhưng thứ áo quần ấy mà ra đường thì không khéo người ta nghĩ cậu trốn từ Trâu Quỳ về.
- Bậy nào! Tham gia chương trình này hoa hòe hoa sói tí có sao?
- Chương trình gì vậy, sao không thông báo để tớ đi cổ vũ?
- À, một trò chơi trên truyền hình ấy mà. Cậu chưa từng nghe qua à? Nào mình cùng lên xe buýt! Nhạc hiệu của chương trình Hành khách cuối cùng đấy!
- Thôi cho tớ vái! Cứ nghe đến xe buýt là vãi linh hồn ra rồi! Chờ, chật, chêm, chẹt, chém. Khiếp! Đã thế lại còn là hành khách cuối cùng nữa. Hãi!
- Sao cậu lại ác cảm với xe buýt thế? Thế cậu không nghe lãnh đạo ngành giao thông vận tải thành phố chấm cho xe buýt đạt điểm 8 trên thang điểm 10 à?
- Có chuyện đó? Không biết ông ấy dựa trên tiêu chí nào để chấm điểm ấy nhỉ?
- Mình không rành các tiêu chí, nhưng để chất lượng xe buýt đạt điểm tốt hoạ chăng là hành khách đầu tiên và một mình một xe mới đạt điểm ấy.
- Dám lên xe buýt là dũng cảm rồi. Tinh thần ấy đáng chấm điểm 10. OK?