Mọi người thường nhớ về mối tình đầu với những rung động đầu đời, những tình cảm trong sáng, thơ ngây… Còn tôi, chỉ duy nhất một chữ “tiền".
Anh hơn tôi một lớp, lên Hà Nội học đại học trước tôi một năm. Nói là đại học cho oai chứ đúng ra là một trường đào tạo về công nghệ thông tin. Khi lên Hà Nội học, tôi được bố mẹ sắm cho điện thoại, được mang xe máy lên. Cách đây hơn chục năm thì cũng là oai rồi, hồi đấy mấy bạn trọ học cùng, hay bạn bè trong lớp chỉ có vài đứa là có xe.
Nói về anh ấy, gia đình cũng khá, nhưng thời điểm yêu tôi là bắt đầu xuống dốc. Anh lên Hà Nội học, bố mẹ anh cũng cố mua cho cái xe máy, nhưng trước khi tôi lên học, anh đã kịp cờ bạc nợ nần mà bán đứt cái xe rồi.
Những ngày đầu tôi mới lên Hà Nội cũng bình yên lắm. Thế rồi anh bắt đầu tụ tập chơi với nhiều hội bạn. Mà lạ, bạn tử tế không thấy anh chơi cùng, cứ phải hội cờ bạc, chơi bời, hư hỏng mới chơi… Tôi cũng chẳng quan tâm, vì nói thật tôi chả bao giờ nghĩ sẽ cưới anh. Khi đó tôi nghĩ, chồng tương lai là phải hơn tôi về kiến thức bởi đẹp trai thì đâu có làm gì.
Rồi con bạn tôi chơi từ thời nối khố nó bảo: ”Đi bên chàng, mày cũng được vênh mặt “. Ồ, thế là hồi đó nghe lời xúi bẩy vụng dại của bạn thế là tôi nhận lời yêu. Nói thế để biết tôi yêu anh cũng chẳng sâu đậm gì, không hiểu nổi tại sao lằng nhằng với anh cũng mất vài năm tuổi thanh xuân của tôi. Mà cũng trải qua bao nhiêu chuyện, tôi mới dứt tình được với anh, cũng dứt tình với đứa bạn nối khố của tôi luôn.
Tôi nhớ có lần anh 'cắm' hay là bán đứt điện thoại của mình rồi anh lại mượn của bạn gái để dùng. Rồi sau đó một hôm, anh thông báo với tôi với vẻ mặt rất tươi cười: "Mất điện thoại rồi em ạ, để anh mua cho em cái khác”. Tôi không buồn nói gì.
Rồi vài lần khác anh cũng mang xe máy của tôi đi cầm đồ, có lần hỏi ý kiến tôi có lần không, cứ thế tự nhiên mang đi đặt. Tôi có giận nói không muốn gặp anh nữa thì hắn lại khóc lóc xin lỗi. Tôi chán, nhưng chẳng lẽ lại chia tay khi xe máy chưa lấy được về.
Đâu chỉ có thế, hắn cần tiền, tôi phải đi vay bạn tôi cho hắn. Phải nói là khi đó tôi nhục nhã khủng khiếp. Rồi hắn cũng lờ đi, để mặc tôi vì ngại với bạn mà phải phơi mặt đi làm thêm để trả nợ. Tôi cũng không hiểu sao mình lại ngu ngơ, khờ dại như vậy.
Khi tìm đủ mọi cách lấy được xe và tiền về tôi tránh mặt anh luôn. Tôi cũng thấy thương, nhưng nói thật trải qua bao nhiêu chuyện tôi không còn tình cảm với anh nữa. Có lẽ chúng tôi đã không thật lòng yêu nhau, nếu yêu tôi đã giúp anh vượt qua những cám dỗ của cuộc sống, nếu anh yêu tôi thì đã để ý đến cảm giác của tôi và cùng vun đắp cho tương lai.
Giờ đây tôi thấy không còn tin vào tình yêu đích thực, tôi luôn sợ rằng mình sẽ gặp phải người như anh một lần nữa. Và liệu mối tình đầu có phải là điều mà tôi ân hận nhất không?