Cô có cảm nghĩ gì khi được quay trở lại thế giới của Resident Evil?
Quá tuyệt vời! Mỗi lần nhập vai vào nhân vật Alice, tôi như có cảm giác được trở về nhà bởi lẽ tôi đã thấu hiểu cô ấy, cũng như cả thế giới và những con quái vật trong đó. Đó là cảm giác đầy êm ái và yêu thương khi được trở lại với phần 5 này.
Cô thích nhân vật Alice ở điểm gì?
Tôi thích việc cô ta luôn giữ lời. Những lời hứa trong thời này có lẽ không còn ý nghĩa nhiều nữa. Nhưng tôi cho rằng điều đó không hay. Không màng tới chuyện bạn tin vào điều gì, lời nói và danh dự của bạn là điều rất quan trọng. Bản thân Alice rất trân trọng từng lời nói của mình và tôi đặc biệt thích điều đó ở cô ấy. Bên cạnh đó, Alice rất chân thực và luôn có động lực tiến lên.
Như vậy chúng ta sẽ được gặp một hình ảnh khác của Alice trong phần phim mới này?
Đúng như thế! Chúng ta sẽ được nhìn thấy Alice trong hình ảnh một bà nội trợ vùng ngoại ô, có gia đình và một bé gái. Như vậy, theo cách nói nào đó thì Alice đã trở thành một người mẹ.
Xen giữa những pha hành động bạo lực, giết zombie, rượt đuổi tốc độ cao và các vụ nổ kinh hoàng, Alice còn phải đối mặt với việc bảo vệ một đứa trẻ vô tội – con gái của mình. Khi xem phim, mọi bà mẹ trên thế giới sẽ đều thấy một phần bản thân mình trong đó.
Cô nghĩ sao khi đóng vai “Alice – bà mẹ vùng ngoại ô”?
Đó là công việc khó khăn nhất và đầy áp lực của tôi. Tôi đã phải tự ứng biến mọi nỗi sợ hãi để có thể nhập tâm vào khoảnh khắc đấy, bất chấp những cơn đau đầu như búa bổ khi về nhà nghỉ ngơi. Có thể bạn thấy hơi kỳ cục, nhưng tôi cho rằng việc đóng “Alice – bà mẹ vùng ngoại ô” khó nhằn hơn bất cứ cảnh quay nào khác trong phim.
Đây là phim thứ năm của cô. Liệu cô có thể cho biết cảm nhận vào ngày đầu tiên trên phim trường phim Resident Evil 1? Cô có sợ không? Hồi đó như thế nào?
Sợ thì hoàn toàn không. Ở phần đầu tiên tôi cảm thấy mình lâng lâng sung sướng như đang ở trên mây. Lúc đó tôi mới đóng xong phim Fifth Element, phim Million Dolla Hotel và phim Joan of Arc cho nên tôi đã nói với nhà sản xuất: “Có được tôi là may mắn lắm đấy!”.
Em trai tôi lúc nào cũng chơi game Resident Evil 3, và vậy là tôi đã nhận lời thử vai khi thấy nhà sản xuất tuyển người. Lúc đó tôi còn nghĩ: “À, họ đang tuyển diễn viên kìa, vào đọc kịch bản xem sao, đời nào họ mướn mình”. Lúc diễn thử, mặt tôi còn tỉnh bơ kia, thực ra tiện thể lúc đó tôi cũng đang ở thành phố Toronto – nơi casting - để đóng phim You Stupid Man nữa mà.
Chúng tôi quay phần đầu ở Đức. Tôi còn nhớ khi đọc kịch bản phần này là lúc đang bay từ Toronto tới Đức. Nửa đường bay thì tôi tức đỏ mặt vì Paul (đạo diễn) cho vai tôi ra rìa, còn Michelle Rodriguez được nhận hết những phần đấm đá thật hay. Trước phim này, Michelle đã trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim Girlfight, còn tôi thì bị một năm nhạt nhẽo sau khi đóng Joan of Arc. Thế là tôi nghĩ: “Thôi mình chuồn!”.
Vừa xuống đến nơi, tôi xông vào trường quay và bắt gặp Jeremy với bó hoa trên tay (tội anh ấy, chắc các bạn đã gặp Jeremy rồi, anh ấy là một trong số các nhà sản xuất của phim). Tôi nói: “Anh bảo Paul gặp tôi ở trong phòng trong một tiếng nữa, bằng không tôi bay về liền ngày mai!”. Một lúc sau Paul đến gặp tôi, tôi nói: “Anh ngồi xuống đây! Chúng ta sẽ đọc kịch bản này từng trang một và anh sẽ cho tôi tham gia vào bộ phim này!”.
Anh ta bảo, “Sao? Sao? Cô ở trong phim mà! Cô có ở trong phim mà!”. Tôi mới nói: “Ừ, trong phim này thì tôi là cô bé la hét ‘Coi chừng! Trời ơi!’. Anh nghĩ sao mà tôi lại ở trong phim được?”.
Thế là anh ta mới chịu trả lại các đoạn hay cho tôi. Đóng phim này tôi vui lắm, lúc đó tôi mới 24 tuổi, lại thành đạt nữa. Tôi thấy rất có trách nhiệm với mọi người và thật cảm kích vì mọi người luôn có mặt và luôn muốn quan tâm tới nhau và nói “Cảm ơn” mỗi ngày, thậm chí đến giờ vẫn thế.
Càng ngày tôi càng thấy mình như là Mama Milla trên trường quay. Sự chào đón và nỗ lực khiến mọi người hệt như người trong nhà, cảm thấy thoải mái và chắc chắn tất cả đều đùm bọc lẫn nhau.
N.Đinh