Bố mất sớm, mẹ ở vậy nuôi anh khi anh mới 6 tuổi và mẹ bước sang 26. Anh kể mẹ yêu anh bằng tình yêu của cả bố và mẹ cộng lại. Mẹ không để anh thiếu thứ gì một khi anh muốn. Biết mẹ vất vả, từ khi biết nghĩ anh cũng chẳng đòi hỏi gì.
Thương mẹ, cố hết sức học hành, anh đỗ điểm cao vào đại học và ra trường có việc làm ngay. Anh đã lảm mọi cách để bù lại những năm tháng mẹ đã vì anh mà hi sinh cả tuổi xuân. Anh khuyên mẹ đi bước nữa, nhưng mẹ dứt khoát từ chối và chỉ muốn anh lấy vợ, sinh cháu cho bà để vui cửa, vui nhà...
Mẹ anh rất mừng và chấp nhận tôi ngay khi anh đưa tôi về ra mắt mẹ. Về sống cùng mẹ chồng và chồng, tôi rất mãn nguyện với không khí ấm áp, tràn đầy yêu thương của chúng tôi. Sáng bà hay nhẹ nhàng làm việc nhà, chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng tôi để vợ chồng tôi có thêm chút thời gian mà ngủ rốn.
Tôi dạy cấp III ở gần nhà nên ngoài giờ lên lớp, tôi rất ý thức trong việc giúp đỡ mẹ chồng dọn dẹp, bếp núc. Đến lúc tôi có bầu bà giành hết việc nhà với lí do tôi cần giữ sức để sinh em bé. Con trai chúng tôi ra đời khỏe mạnh, hay ăn, chóng lớn khiến cả nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười.
Từ ngày có con, chồng tôi thích lắm, đi làm về hỏi han mẹ được đôi ba câu, anh vội vàng tắm táp, thay đồ lao ngay vào phòng bé. Anh ở với con không biết chán, bồng bế, hôn hít, nụng nịu con đến lúc mẹ gọi xuống cơm nước mới thôi.
Dạo này để ý thấy mẹ chồng tôi có vẻ buồn, bà ít nói và ít khi vào phòng tôi thăm cháu nếu có chồng tôi trong đó. Khi chồng đi làm, tôi chủ động đưa con cho bà ẵm, để làm việc nhà. Nhưng khi nhìn đồng hồ, sắp đến giờ chồng tôi về là bà giục tôi rửa tay bế cháu bà lại lặng lẽ làm nốt những việc tôi đang dở tay. Tôi biết bà yêu thương chồng tôi và cháu nội của bà lắm, nhưng vì chồng tôi quá ham con, bà giữ ý không nỡ xen vào niềm hạnh phúc của anh. Tôi cũng biết chồng tôi không biết cách đối xử khiến mẹ phải buồn. Nhất định tối nay tôi sẽ lựa lời tâm sự cùng chồng, chắc chắn mẹ chồng tôi sẽ cảm thông và tha thứ cho anh.