Lạc nhau ở ga tàu
Ngày 6/5, trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Thanh Trang (xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, Gia Lai), bà Nguyễn Thị Kim Anh (59 tuổi) chưa hết bồi hồi kể lại câu chuyện gặp em trai sau 49 năm xa cách. “Gặp nhau, chúng tôi chỉ ôm và khóc. Cả Tuấn và mẹ tôi cùng kể cho nhau nghe hành trình con tìm mẹ, mẹ tìm con trong suốt 49 năm qua”, bà Anh bộc bạch.
Trước đó, ngày 22/4, ông Tuấn mang theo nỗi nhớ, hình bóng người thân, bắt xe từ Thanh Hóa vào Gia Lai gặp mẹ là bà Phạm Thị Lâm (89 tuổi) và chị gái Nguyễn Thị Kim Anh sau 49 năm thất lạc. Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt cùng kỷ niệm ùa về khiến những người xung quanh không khỏi xúc động.
Câu chuyện như thước phim quay chậm, trở về năm 1973. Theo lời bà Anh, gia đình bà ở một làng quê thuộc thị xã Hà Nam của tỉnh Hà Nam Ninh (lúc chưa tách tỉnh). Lúc đó, bố mẹ đi làm đồng, Anh 9 tuổi đi học, Tuấn 5 tuổi ở nhà chơi, giữ nhà. Hôm đó, một người hàng xóm tên Phúc, khoảng 14-15 tuổi, qua rủ Tuấn nhảy tàu lửa lên thành phố Nam Định (thuộc tỉnh Hà Nam Ninh) chơi vì bố Phúc đang ở đó. “Hôm gặp lại mẹ, Tuấn kể hồi đó Phúc lớn nhảy được lên tàu. Còn cu cậu 5 tuổi bé xíu, không nhảy lên được. Tàu nổ máy, Phúc rời đi cùng dòng người, Tuấn bơ vơ, tụt lại”, bà Anh kể.
Ông Nguyễn Văn Tuấn trong cuộc đoàn tụ với mẹ và chị gái tại Gia Lai |
Gia đình bà ở quê chia nhau đi tìm nhưng không ai thấy. Hỏi hàng xóm, không ai biết Tuấn đi đâu. Ở ga tàu, Tuấn lạc giữa dòng người, kêu khóc, rồi lả đi vì đói. Một người đàn ông tốt bụng đến cõng Tuấn, hỏi: “Bố mẹ đâu?”. Tuấn còn nhỏ chỉ ú ớ trả lời có chị tên Anh, bố mẹ là “Ba cái Anh, mẹ cái Anh”. Người đàn ông biết đó là cách gọi ở quê, ghép tên bố mẹ với đứa con đầu là bà Anh. Thời điểm ấy, tỉnh Hà Nam Ninh rộng lớn, thông tin liên lạc khó khăn. Không hỏi được quê quán, thân nhân, người này mang Tuấn đến cho một gia đình góa bụa ở Thanh Hóa nhận nuôi.
Ông Tào Ngọc Quang, Chủ tịch xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận với Tiền Phong, thông tin gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn sau 49 năm tìm được mẹ ruột là chính xác. “Ông Tuấn tìm được gia đình thông qua mạng xã hội. Lúc tìm được quê, người dân nói ông Tuấn này mặt y đúc người bố đẻ của mình. Thông qua người cậu họ ở quê Hà Nam chỉ đường, ông Tuấn đã vào Gia Lai gặp lại gia đình”. Theo ông Quang, sau khi từ Gia Lai về quê ở xã Hoằng Hợp, gia đình ông Tuấn ra Hà Nam thăm họ hàng. Hiện tại, ông Tuấn ở xã Hoằng Hợp.
Sau mấy ngày mất con, bố Tuấn là ông Nguyễn Văn Quốc, cùng vợ là bà Phạm Thị Lâm ngã quỵ. Để tìm con, vợ chồng ông Quốc vay tiền làm lộ phí khăn gói đi tìm. Hễ có người báo tin, nghe phong thanh có trẻ đi lạc là gia đình tìm đến… nhưng đều không phải đứa con mà họ kiếm. Vô vọng tìm con trong nhiều năm, gia cảnh ông Quốc khánh kiệt.
Vỡ òa gặp lại
Tiếp mạch câu chuyện, bà Anh bùi ngùi, gia đình tìm Tuấn tại các tỉnh phía Bắc 4 năm trời đằng đẵng. “Năm 1979, gia đình đi kinh tế mới vào Gia Lai. Vào làm kinh tế một phần, chủ yếu tìm Tuấn”, bà Anh trải lòng. Vì làm nông, điều kiện khó khăn, thông tin Tuấn cũng biệt tích, nhưng không lúc nào gia đình bỏ ý định tìm con.
Năm 1992, ông Quốc đổ bệnh rồi mất. Việc tìm Tuấn dồn lên vai mẹ con bà Lâm. Sau hàng chục năm, Internet nở rộ, phủ sóng, gia đình bà Lâm gửi thông tin người con nhờ chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” của VTV tìm kiếm. Em rể bà Anh làm cộng tác viên cho chương trình này, gửi thông tin nhờ hỗ trợ. Mặt khác, em rể thứ 2 gửi dòng tìm kiếm anh vợ Nguyễn Văn Tuấn vào các hội nhóm tìm người thân trên Facebook.
Bà Phạm Thị Lâm (89 tuổi) khóc nghẹn kể lại giây phút gặp con trai |
“Thật may mắn, vào đầu năm 2022, chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” tìm thấy cậu Tuấn trước. Họ gọi điện báo sẽ tổ chức cho gia đình gặp mặt, nhưng hiện đang tổ chức gặp mặt cho một hoàn cảnh khác. Sau đó sẽ đến cuộc gặp gỡ của gia đình tôi. Trùng hợp nữa, em gái cậu Tuấn là Nguyễn Thị Mai (sinh sau khi anh trai thất lạc) lập nghiệp ở Thanh Hóa, lên mạng tìm được thông tin của anh mình, kết nối cho hai bên gặp nhau qua Facebook, Zalo. Em Tuấn thấy lại gia đình òa khóc vì sung sướng, sau khi sắp xếp công việc, đúng 1 tháng sau, Tuấn bắt xe vào Gia Lai đoàn tụ với gia đình. Đó là ngày 22/4/2022”, bà Anh nức nở.
Theo bà Anh, chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” tìm thấy người trước. Gia đình nhờ mạng Facebook tìm được sau, nhưng hai gia đình chủ động tự liên hệ để gặp nhau.
Lạc nhau lúc 5 tuổi, bây giờ gặp lại, giữa cuộc trùng phùng, ông Tuấn đã là người đàn ông 55 tuổi, có vợ cùng 3 con và 7 đứa cháu. Ông Tuấn làm nghề thợ xây, ở huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Còn bà Lâm, mẹ ông Tuấn, nay mắt đã mờ, chân đã mỏi ở tuổi 89. Bà Lâm ở cùng con gái lớn. Bà Anh giờ là bà ngoại, con cháu đề huề. Sau khi thất lạc con trai, bà Lâm sinh thêm hai con gái nữa là chị Nguyễn Thị Ban (nay 46 tuổi) và Nguyễn Thị Mai (43 tuổi).
Sau 6 ngày đoàn tụ ở Gia Lai, gia đình bà Lâm cùng con cháu ra Thanh Hóa thăm gia cảnh ông Tuấn và bố mẹ nuôi. Bố nuôi mất đã 2 năm, chỉ còn mẹ nuôi là bà Đ.T.Cẩm (77 tuổi, ở thôn Nhân Hòa, xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Ở với bố mẹ nuôi, ông Tuấn lấy họ bố nuôi, mang tên Trần Văn Tuấn. Người dẫn ông Tuấn về nhà bà Cẩm sau này xác định là ông Lê Văn Kiệm (hiện không rõ địa chỉ). Người hàng xóm tên Phúc hiện ở xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. “Sau khi tìm được Tuấn, mới đây, biết tin Phúc hiện đang ở trong trại cải tạo vì vướng vào tội hủy hoại tài sản. Khi gia đình xin gặp Phúc, cơ quan chức năng không đồng ý”, bà Anh nói.
Gặp con trai sau 50 năm, bà Lâm nghẹn ngào: “Cứ nghĩ mất con không tìm được. Giờ tìm thấy rồi, tôi hạnh phúc và mãn nguyện lắm, không biết nói gì”. Về phía mình, ông Tuấn mong ước được phụng dưỡng mẹ già sau quãng thời gian xa cách hàng chục năm trời. Hiện tại, bà Lâm ở Thanh Hóa với con trai. Bà nói với gia đình con cháu ở Gia Lai: “Mẹ thất lạc Tuấn khi 5 tuổi, giờ cuối đời chỉ ước ở với nó. Mẹ không vào Gia Lai nữa”. Gia đình bà Anh và hai em gái sau đều thống nhất với ước nguyện của mẹ.