Sao em biết cẩn thận khâu toàn bộ số tiền dành dụm được sau 3 năm đi làm thuê ở thành phố vào túi quần để mang về giúp bố mẹ dựng lại căn nhà bị đổ do bão, thế mà chỉ với một cô gái trẻ vừa quen trên tầu, em đã thật thà bộc bạch hết mọi chuyện trong gia đình, hoàn cảnh, quê quán.
Em quá dại khờ, quá tin người, tin đến một cách mù quáng.
Vì biết em có tiền, có xe, lại thấy những động chạm cơ thể cố ý của mình được em rung động, nên cô ta mới lập mưu đưa em vào tròng.
Em có thấy không, vì em nông nổi, em cả tin, nên mới tạo cơ hội cho kẻ xấu lừa gạt, lấy sạch toàn bộ tài sản của em như thế.
Tôi nói thật, với cách sống của em, nếu em không thức tỉnh, em sẽ là “miếng mồi ngon” béo bở cho bọn chuyên lừa đảo đấy.
Biết đâu cô gái trẻ kia đầu tiên cũng chỉ là bạn đồng hành tình cờ trên chuyến tầu, nhưng vì thấy em thật thà bộc bạch hoàn cảnh gia đình, biết em có tiền, có xe, nên cô ta đã dựng lên màn kịch để lột sạch những gì em có.
Giờ có nói gì thì em cũng đã mất tiền, mất xe rồi. Việc cần làm bây giờ là em nên tìm đến cơ quan chức năng việc mình bị lừa như vậy, may ra sẽ có cơ hội tìm lại những gì đã mất.
Còn nếu không tìm được, em cũng phải chấp nhận sự thật cay đắng này thôi, cái dại nào thì cũng phải trả giá mới khôn lên được, em ạ.
Hãy lấy đó làm bài học kinh nghiệm, rút ra cho bản thân mình là việc gì cần làm, việc gì cần chia sẻ, tâm sự, việc gì không.
Mong rằng qua sự việc này, các bạn trẻ cũng lấy đó làm bài học, tránh xa cạm bẫy của những kẻ lừa đảo, đừng cho họ có cơ hội cướp trắng công sức lao động, mồ hôi, nước mắt của mình chỉ vì sự nông cạn, thiếu hiểu biết, thiếu bản lĩnh.
Mong em sớm tìm lại được niềm vui trong cuộc sống.