Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn
Em đọc câu chuyện của gia đình chị trong bài viết "Ô sin quyết đẻ để rửa hận với chồng tôi", mà phân vân quá, chẳng biết phải an ủi hay trách móc chị nữa. Chỉ phân vân với chị thôi nhé, chứ với chồng chị, em phải nói thẳng ra là anh dấy đáng bị người đời lên án và khinh bỉ vì những việc anh ấy đã làm. Anh ấy gạ gẫm con nhà người ta quan hệ, đến lúc có thai thì trắng trợn lật mặt phủ nhận, rồi xui vợ đuổi người ta bụng mang dạ chửa ra đường mà không cần biết rồi cuộc đời người ta sẽ đi về đâu, người ta sẽ sống ra sao.
Việc của chồng chị gây ra đã bị nhận sự trừng phạt của chính người bị anh ta chối bỏ, khi cô ấy dẫn con trai của chồng chị đến cho chồng chị xem mặt, rồi lại lặng lẽ dẫn con đi cho chồng chị vừa bẽ bàng, vừa tiếc nuối mà không bao giờ có được cơ hội để chuộc lỗi.
Em nghĩ việc của chồng chị đối với cô giúp việc ấy là tội ác chứ không phải là lỗi lầm. Nếu như ngày đó, khi bị chồng chị thẳng tay đuổi khỏi nhà, cô ấy trẻ người non dạ mà quẫn trí, thì có phải chồng chị đã hại cả 2 mạng người không. Tội ác nào thì trước sau cũng phải trả giá thôi, chị ạ.
Còn chị, em không biết sau câu chuyện này, gia đình chị liệu có còn ấm êm, chị có còn yêu thương, kính trọng người mà mình đang gọi là chồng nữa không?
Theo em, người đàn ông như chồng chị không xứng đáng để được hưởng hạnh phúc như những người đàn ông khác. Sự việc đã phơi bày như hai năm rõ mười, chắc anh ấy cũng chẳng dại gì mà chối bay chối biến như ngày trước nữa. Nếu anh ấy thực sự hối hận, sống tốt hơn để chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra thì chị nên xem xét cho anh ấy một cơ hội.
Còn nếu anh ấy vẫn giữ bản tính hèn hạ, cả vú lấp miệng em thì em nghĩ chị cũng chẳng có gì phải tiếc nuối nữa.
Các con chị bây giờ còn nhỏ, chưa biết để nhận xét, phê phán việc làm tốt, xấu của cha mẹ nhưng khi chúng trưởng thành, nếu biết sự thật của câu chuyện này, chắc chắn chúng sẽ phán xét rạch ròi mọi chuyện.
Dù sao chuyện đã xảy ra rồi, em chỉ mong vợ chồng chị suy nghĩ mà sống cho đáng làm người, đừng gây tổn thương cho người khác nữa.