Nguy cơ tan vỡ gia đình vì nghe những lời chê bai
Từ ngày lấy chồng, sinh con, cơ thể của chị Hoàng Mai (Q.5, Tp.HCM) ngày càng béo tốt đẫy đà, mất hẳn đi những đường cong nóng bỏng mà trước đó ai cũng phải ngoái nhìn và ngưỡng mộ. Chị Mai rất xót xa cho cơ thể của mình và cũng sợ chồng chán nên rất chăm chỉ tập luyện, ăn uống hạn chế...
Nhưng khổ nỗi, lúc có bầu rồi cho con bú, chị được mẹ đẻ, rồi mẹ chồng chăm bẵm kỹ lưỡng, và đến mãi khi “xong” hai đáa 3 năm chị Mai mới bắt tay vào đi tập luyện, nên giờ có chăm chỉ tập luyên cũng “xôi hỏng bỏng không” vì chị để quá lâu mới đi giảm cân nên rất khó có thể cân được nếu không có chế độ tập luyện nghiêm ngặt với thân hình gần 70kg của chị.
Chị Mai đã chăm chỉ đi bộ vào buổi tuổi 3 tháng nay, nhưng chị vẫn không thể giảm cân được. Thậm chí chồng chị còn phải giấu cả cái gương dài ở trong phòng ngủ, vì tối nào chị Mai nhìn vào gương trước khi đi ngủ thì đêm đấy anh không được ngủ, vì chị luôn mồm than thở rằng tại đẻ quý tử cho anh nên chị xấu, còn nếu sáng nào trước khi đi làm chị soi gương thì cả ngày hôm đó anh cũng khỏi phải làm việc, vì cứ 10 phút chị lại gọi điện một lần để than vãn, khóc lóc với anh.
Cái gương chưa phải là vấn đề lớn nhất trong nhà chị Mai, ngày nào cả nhà chị cũng thấp thỏm nhìn thái độ chị mỗi khi đi làm về. Nếu hôm nào chị cười nói vui vẻ, miệng hát râm ran thì bọn trẻ con muốn xin gì cũng được, muốn ăn gì cũng được, chồng chị có thể xem bóng đá đến đêm mà không bị cằn nhằn. Nhưng hôm nào mặt chị sưng lên, hỏi không nói, gọi không thưa thì chồng và các con chị phải hết sức ý tứ, không được để chị nói đến câu thứ 2, bố mẹ chồng chị cũng không nằm ngoài quy luật. Mọi người đều tinh ý hiểu rằng hôm nay ai đó lại vừa chê bai chị điều gì đó. Nếu chẳng may, có ai làm chị thêm tức giận, ngay lập tức cả nhà sẽ phải nghe điệp khúc: tại anh nên em béo; tại chúng mày nên giờ mẹ xấu thế này; tại mẹ mà con mắc chứng ăn không kiểm soát… trong tiếng nghẹn ngào và nước mắt không ngừng tuôn rơi… Cả nhà - trừ chồng chị, sẽ phải di tản đi đâu đó cho đến tận khuya - lúc biết chắc rằng chị đã ngủ, mới được về nhà, nếu không, đừng mong có thể ở nhà bình yên qua đêm đó.
Gần đây, chị Mai còn có trò mới, mỗi khi bị ai chê bai là béo, bụng phệ, da bóng nhẫy… nói chung là đụng chạm đến hình thức của chị là khi về nhà, ngoài trò khóc lóc quen thuộc, chị quyết định nhịn cơm. Nếu chị nhịn cơm mà vẫn nấu cơm cho bố mẹ, chồng và các con ăn thì chẳng ai nói làm gì. Đằng này, chị kệ, ai muốn nấu thì nấu, không nấu thì dắt nhau đi ăn hàng, chị cứ nhốt mình trong phòng, bất kể ai có gọi, đập cửa, hò hét như thế nào… Chị Mai không nấu cơm thì mẹ chồng chị phải vào bếp nấu nướng, vì đã ngoài 70, nên tay chân không còn được khỏe, đến hôm bà lỡ tay làm đổ nồi canh nóng vào chân phải đi bệnh viện, thì chồng chị Mai giận lắm. Anh vừa cao giọng nói với chị được mấy câu, chị Mai đã gân cổ lên cãi và tiếp tục cái điệp khúc tại nọ, tại kia thì chồng chị giận quá tát cho chị Mai một cái đau điếng. Ngày hôm sau, trước khi vào viện chăm mẹ chồng, anh đã để tờ giấy ly hôn trên bàn, kèm một lá thư nói rõ những áp lực, căng thẳng và mệt mỏi mà chị đã gây ra cho anh, bố mẹ già và con nhỏ trong thời gian qua và chuyện ly hôn là điều không thể tránh khỏi. Chị Mai dù vẫn không ngừng nghĩ rằng “tại anh” nhưng cũng không khỏi lo lắng vì những ngày tương lai phía trước…
Nên rút kinh nghiệm từ lời chê đó
Cũng nhanh chóng “xuống sắc” sau khi cố sinh thêm lần thứ 3 để có được thằng cu, chị Phương Linh (Cầu Giấy - Hà Nội) cũng hay bị mọi người chê bai vì vẻ ngoài của mình. Nhưng chị Phương Linh vốn rất lạc quan lại không phải là tuýp người duy mĩ, mỗi lần có ai trêu, chị đều bảo tự nhận mình già rồi, chồng con đề huề rồi, đẹp xinh cũng làm gì có người ngắm… Vì thế, lâu dần, mọi người cũng chán chả buồn trêu chị nữa
Tuy vậy, chị Linh lại âm thầm tìm cho mình một lớp yoga ở gần công ty, cứ đến giờ nghỉ trưa là chị lại đến đó tập, đều đặn hằng ngày. Môn thể dục này thích hợp với những người đã qua vài lần sinh đẻ và có dấu hiệu của tuổi tác vì không phải vận động quá nhiều, ảnh hưởng đến xương khớp mà vẫn có tác dụng giảm cân hiệu quả. Khi mọi người chê chị ăn mặc chân phương, tóc tai đơn giản, chị chỉ cười trừ. Chị Linh rất ít khi phô trương, khoe khoang về những việc mình đang làm, vì chị sợ “nói trước bước không qua” nên chỉ chứng minh bằng hành động. Chị kiên trì tập yoga đến tháng thứ 6 thì cơ thể đã có những thay đổi rõ rệt, tuy không thể có được 3 vòng hoàn hảo, nhưng chị cũng đủ tự tin để diện những chiếc váy đẹp, lúc này chị mới rủ mấy cô bạn cùng trang lứa đi làm tóc và mua trang phục mới phù hợp với tuổi của mình. Đúng là giờ đây, nhìn chị Linh khác hẳn ngày trước, nhiều người mới gặp chị lần đầu điều không tin việc chị đã qua 3 lần sinh nở.
Chồng chị Linh vốn không phải là người chú ý nhiều đến hình thức bên ngoài, đối với anh, ngưới phụ nữ hoàn hảo là người biết chăm sóc chồng, con, gia đình nội ngoại, nếu có hình thức đẹp mà không biết chăm chồng, con thì đẹp đến đâu cũng vứt. Tuy vậy, khi thấy chị Linh ngày càng gọn gàng, biết cách ăn mặc, làm tóc mới… anh cũng vô cùng phấn khởi, tuy không bao giờ nói ra. Gần đây, chồng chị Linh còn nhận việc đón bọn trẻ con buổi chiều để vợ có thời gian đi tập yoga, theo anh, buổi trưa nên để dành để nghỉ ngơi, để buổi chiều làm việc tốt hơn.
Gần đây, chồng chị Linh còn thường xuyên đưa vợ đến những bữa tiệc của công ty, những buổi gặp gỡ với bạn bè. Trước đây, anh cũng có đôi lần rủ chị đi cùng nhưng lần nào chị cũng từ chối vì vừa bận việc chăm sóc ba đứa trẻ, vừa tự ti với hình dáng bên ngoài của mình. Bây giờ thì chị có thể thoải mái, vui vẻ xuất hiện cùng chồng nơi đông người. Vốn là người giỏi chuyên môn, ăn nói hài hước, nay cải thiện được vóc dáng khiến chị tự tin hơn hẳn. Các đối tác của chồng chị Linh ai cũng khen anh may mắn vì có được một bà vợ hoàn hảo mọi bề. Mỗi lần nhận được những lời khen ngợi như vậy, anh thường cười rất tươi, chỉ có chị Linh là hờ hững với những lời nói có cánh ấy. Bởi với chị, việc người khác nói về mình như thế nào không quan trọng bằng việc mình đón nhận và tiếp thu những điều đó. Chính vì thế mà khi nghe người khác chê bai chị không buồn phiền, giận dỗi, mà còn lấy đó làm động lực để giúp bản thân tốt lên, cũng như khi nhận được lời khen, chị không quá phấn khích, mà “ngủ quên trên chiến thắng”.