Công ty thay đổi nhân sự và chồng Vy bị cho nghỉ. Mất việc, anh ta như quẫn trí, buồn chán, chỉ trốn ở nhà. Mối tình đắm say với bồ trong 9 tháng cũng nhạt dần khi sự việc vỡ lở. Cô bồ đang tìm mọi cách cầu xin chồng tha thứ để quay về vì không muốn đứa con trai 3 tuổi của mình thiếu bố.
Kể từ khi biết chồng có bồ, Vy rất đau khổ. Cô nhiếc móc bản thân thua kém khi nghe chồng “lên danh sách” những tật xấu của mình khiến anh ta phải đi tìm một người đàn bà khác để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Song Vy càng lúc càng hiểu ra rằng, cô chẳng mắc bất kỳ sai lầm nào. Cô vốn là một người phụ nữ hiền lành, hết mực yêu chồng thương con.
Ngay cả khi anh ta phản bội cô và ngang nhiên tuyên bố với cô rằng “anh có người phụ nữ khác”, cô vẫn chưa hết yêu anh. Vy chấp nhận sống ly thân trong một mái nhà với chồng để giữ cho con có cha và có lẽ, cô cũng chưa muốn đánh mất người chồng bội bạc.
Giờ đây, khi chồng đang trong giai đoạn khủng hoảng, Vy vẫn lặng thinh chăm sóc anh ta. Vy cảm thấy chồng cô giờ như một con thú bị thương, đang tìm chỗ ẩn nấp và sự giúp đỡ. Cô không thể quay lưng bởi dù sao anh ta cũng là bố của con gái cô và từng là người đàn ông đầu gối tay ấp của cô trong suốt 3 năm, trước khi anh ta chạy theo một người đàn bà khác và đẩy cô vào những tháng ngày tuyệt vọng, đau khổ.
“Anh không thể sống thiếu em được”, chồng Vy nói. “Anh cứ ở đây, dù sao đây vẫn là nhà của anh và anh là bố của bé Hana”, Vy trả lời rồi quay vào phòng ngủ. Cô cảm thấy trống rỗng. Chẳng phải cô luôn chờ đợi ngày chồng trở lại, quỳ gối nói lời xin lỗi sao? Lẽ ra cô phải bật cười hoặc òa khóc ôm lấy chồng khi anh quay trở về bên cô chứ?
Vy chợt nhớ tới người đàn ông đã ở bên cô suốt thời gian khó khăn qua. Trong giai đoạn cô đơn và tuyệt vọng nhất, Vy đã gặp anh, một người đàn ông hơn cô 2 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Anh có một tuổi thơ buồn bã với một mái ấm không trọn vẹn. Cha mẹ anh chia tay khi anh vẫn đang còn đi học. Cha anh ngoại tình, và mẹ thì không bao giờ thứ tha cho điều đó. Anh không oán trách mẹ. Sau mẹ anh, cha đã kết hôn với 3 người đàn bà khác. Anh cảm thấy sợ cuộc sống hôn nhân.
Người đàn ông đó đến với Vy như một người bạn, chăm sóc và quan tâm tới cảm xúc của cô. Anh cũng biết chuyện gia đình cô và luôn động viên cô kiên nhẫn chờ đợi ngày chồng trở lại. Sau sự xuất hiện gần như bệ rạc của chồng ở nhà, Vy nhắn tin cho anh: “Chồng em đã xin em tha thứ”. Anh nhắn lại: “Chúc mừng em”. Vy muốn được nói thêm với anh nhưng những ngón tay trở nên tê cứng.
Bên cạnh Vy, cô con gái nhỏ đang thở đều. Gương mặt xinh xắn của con bé khiến cô cảm thấy thanh thản. Cô luôn sợ những giọt nước mắt của con gái. Nhưng tháng ngày khó khăn vừa qua, cô đã cố gắng để bé Hana không hay biết về những xáo trộn trong gia đình. Cô luôn nhắc Hana gọi điện và hỏi thăm bố mỗi khi con bé đi học về, một thói quen mà cô đã dạy con từ khi con bé bắt đầu biết gọi “bố ơi”.
Ngoài cửa sổ phòng ngủ, những tia nắng đầu tiên của ngày mới đã bắt đầu ghé qua. Vy bước ra khỏi giường, khoác thêm áo và vào bếp tìm một cốc nước ấm, bỗng nhớ tới một câu nói trong cuốn tiểu thuyết yêu thích “Cuốn theo chiều gió”: “Dù sao, mai cũng là ngày mới”. Và có lẽ ngày mai cô sẽ tính tiếp…
Theo Miu Khôi
Dân Trí