Trong vai một sinh viên năm thứ hai trường cao đẳng du lịch Hà Nội, với cái tên Ngọc Lan, một "má mì" đã làm cho không ít nữ sinh phải lâm vào tình cảnh khốn đốn, trong số đó có Ph.. Ph. quê ở Hưng Yên, đang là học sinh lớp 11 tại một trường chuyên ở Hà Nội. Cô cao 1m62, có ngoại hình chuẩn, khuôn mặt xinh xắn, đặc biệt đôi mắt hơi buồn, rất có chiều sâu.
Ph. kể lại: "Ngay từ lần gặp đầu tiên, Ngọc Lan đã rất cởi mở, dễ gần, khuôn mặt lúc nào cũng tươi rói với những nét biểu cảm hồn nhiên". Một buổi tối, Ngọc Lan sang rủ Ph. cùng đi dự tiệc sinh nhật của bạn. Giống như một con chim non muốn khám phá và hưởng thụ bầu không khí đông vui, náo nhiệt, Ph. nhanh chóng thay đồ và cùng đi với Ngọc Lan. "Tú bà đội lốt nữ sinh" đã dẫn Ph. đến một căn nhà vắng ở ngay ngoại thành Hà Nội. Người đàn ông khoảng 40 tuổi, cao cỡ 1m75, nặng khoảng 80kg mở cửa. Ngọc Lan đẩy Ph. vào trong, gã đàn ông nhanh tay khóa chặt cửa.
Hắn lại gần Ph., mùi rượu nồng nặc khiến Ph. ghê cổ, hắn nhìn Ph. với đôi mắt của một kẻ đê tiện. Ph. sợ hãi vô cùng. Biết mình bị lừa, em xin gã "dê xồm" vào nhà vệ sinh để nghĩ cách đối phó. Vốn là người thông minh nhưng vì quá sợ hãi, Ph. không nghĩ được cách nào để thoát thân.
Định gọi điện cầu cứu, nhưng Ph. mặc váy nên phải để nhờ điện thoại trong túi "con chó sói đội lốt cừu". Một lúc lâu, không thấy "yêu râu xanh" gọi, lại nghe thấy tiếng ngáy, Ph. nghĩ thầm: "Có lẽ vì hắn uống nhiều rượi bia nên đã bị say". Ph. bừng tỉnh, đầu óc trở nên minh mẫn, nhẹ nhàng hé cửa nhà vệ sinh, thấy hắn đang nằm, há miệng ngáy, Ph. khẽ khàng lấy chìa khóa trong túi quần "tên dê xồm" mở cửa. Sau đó, Ph. thuê xe ôm lao nhanh về nhà trọ, từ xa Ph. nhìn thấy "ác quỷ" leo nhanh lên taxi cùng ít đồ đạc bỏ trốn.
Không may mắn như Ph., T. mất đời trinh trắng trong "bẫy" của "má mì" tên Vi. Trong vai nhân viên kế toán của công ty bánh kẹo nổi tiếng H.H, đến xóm trọ, Vi nhanh chóng tiếp cận các nữ sinh bằng cách thường xuyên cho họ các loại bánh kẹo của hãng này. Sự xởi lởi của Vi khiến L. quên đi khái niệm "đề phòng". Chỉ trong khoảng một tuần, L. đã bị "chị gái" mê hoặc, L. hết lời ca tụng chị Vi với đám bạn. Nhưng cô đâu biết thảm họa mà Vi sắp mang đến.
Chiều hôm đó, Vi kể với T: "Tối mai, công ty chị tổ chức tiệc búp-phê trên một nhà hàng du thuyền ở Hồ Tây". T. nghe kể thấy thích lắm, cô rất tò mò vì chưa bao giờ được đi tới những bữa tiệc sang trọng như thế. "Má mì" hỏi T. có thích đi cùng không? Chưa cần T. trả lời, Vi rút điện thoại ra gọi cho "sếp" và nhận được sự đồng ý.
Tối đến, hai chị em trang điểm và mặc đẹp như công chúa lên taxi đi dự tiệc. Tới nơi, người đàn ông được "chị gái" gọi là sếp ngạc nhiên bảo: "Sao hai chị em lại tới đây? Buổi tiệc hoãn lại đến ngày kia rồi mà" - "Không có ai thông báo cho em sếp ạ" - "Được rồi, để mai anh "check" lại. Hai chị em đến rồi thì ngồi ăn với anh cho vui!".
Giọng T. yếu đi, nói thều thào, nước mắt ứa ra khi kể tới đây: "Trong bữa ăn, mụ Vi và hắn cứ liên tiếp mời em uống rượu, vì nể nên em đã uống rất nhiều. Em không nhớ được gì nữa! Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong căn phòng xa lạ, thấy "chỗ đó" đau rát ê ẩm. Em vẫn chưa hiểu vì sao, liên tục gọi điện cho mụ Vi, nhưng máy tắt"...