Theo cáo trạng, ngày 18/8/2014, Điểm lấy tên là Thành ra ngồi chơi tại võng xoay Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ (quận 6, TPHCM). Cùng thời điểm này, anh Trần Minh Phước (ngụ quận 5) đang phát cơm chay phía bên kia đường thấy Điểm nên chạy qua hỏi: “Nghe nói mày muốn vịn tao phải không?”. Điểm trả lời “Vậy thì sao?”. Nghe vậy, anh Phước dùng tay đánh vào mặt Điểm. Ngay lập tức, Điểm rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát khiến anh Phước tử vong tại chỗ.
Sau khi giết anh Phước, Điểm bắt xe về Đồng Nai ra Bình Định rồi tới Quảng Ngãi. Đến ngày 24/8/2014, Điểm gặp và làm quen với anh Lê Minh Hiệp (32 tuổi, trú ở Quảng Ngãi). Thấy anh Hiệp đi xe máy Nouvo đắt tiền nên Điểm nảy sinh ý định giết anh Hiệp để cướp tài sản.
Điểm nhờ anh Hiệp chở đi lòng vòng để ngắm cảnh, khi đến đoạn đường đất Trà Khúc thuộc tổ 3, phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi) Điểm bảo anh Hiệp dừng xe để đi vệ sinh.
Ngay khi vừa dừng xe, Điểm kẹp cổ anh Hiệp đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Điểm lấy xe máy và 500 ngàn đồng rồi bỏ trốn lên Gia Lai. Sau đó, Điểm lang thang đến Hải Phòng và làm quen với nạn nhân thứ ba là ông Phạm Văn Can (sinh 1948, trú Hải An, Hải Phòng).
Biết ông Can là đầu bếp, có nhiều tiền nên Điểm nảy sinh dã tâm giết người cướp tài sản. Đến ngày 15/9/2014, Điểm đến nhà ông Can xin ngủ nhờ và ra tay giết ông Can lấy đi xe máy cùng điện thoại của nạn nhân.
Điểm lang thang nhiều thành phố khác nhau rồi lần mò đến Vũng Tàu kiếm sống bằng nghề mát-xa dạo. Điểm làm quen với anh Nguyễn Hoàng Ngân (chủ tiệm bán đồ chay) vì thấy anh này có đeo nhiều nhẫn vàng.
Khoảng 22 giờ ngày 14/12/2014, Điểm đến nhà anh Ngân tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Vũng Tàu) để mát-xa như đã hẹn từ trước. Khi nạn nhân vừa nằm xuống sàn nhà, Điểm ra tay sát hại nạn nhân rồi đi khắp nhà lục lọi đồ đạc, tìm kiếm tài sản.
Không thấy vàng bạc trong nhà, Điểm quay lại chỗ nạn nhân nằm đâm thêm nhiều nhát. Đến ngày 20/12/2014, Điểm bị cơ quan công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt khi đang ở tại TPHCM.
Trong phiên tòa hôm qua 17/12, khi chủ tọa phiên tòa tiến hành hỏi tên, địa chỉ của bị cáo nhưng bị cáo lặng im không nói. Bị cáo đòi được ngồi trước vành móng ngựa thay vì phải đứng. Bị cáo cho biết mình mắc bệnh đường ruột, nhiều ngày không ăn uống nên cơ thể không được khỏe. Điểm nói mình đã khai tất cả với cơ quan điều tra nên không muốn nói gì cả.
Tại phần xét hỏi, ban đầu Điểm diễn điệp khúc không nói, không trả lời. Luật sư phải đến khuyên giải Điểm mới chịu mở miệng nói vài lời.
Cách trả lời hằn học của bị cáo đã cho thấy bản tính con người gã: “Tôi không phạm đến ai thì đừng ai phạm đến tôi, ai phạm đến tôi, tôi giết người đó. Đối với thằng Phước, nó vừa ngu vừa lì, hôm đó cán dao không gãy, tôi cắt cổ nó xuống rồi”.
Kể từ sau vụ án giết anh Phước, Điểm cho rằng mình bị “ảo”. Nghĩ mình là người anh hùng trong phim kiếm hiệp, chuyên giết người xấu để cứu nhân độ thế.
Khi tòa hỏi, trong số những người bị anh giết, ngoài Phước ra thì không có ai gây sự với bị cáo, bị cáo cũng mới gặp, sao biết tốt xấu?
Điểm khai những nạn nhân sau này bị giết là do Điểm có cảm giác không tốt về những người này nên Điểm ra tay sát hại.
“Tôi bị ảo chứ tôi bình thường thì đã không đứng tại đây mà tôi ngồi ăn sáng, uống cà phê ngoài kia rồi. Đứng ở đây làm gì cho mệt, tòa ăn sáng chưa, tôi chưa ăn sáng nên tôi thấy đói và mệt lắm, tôi không muốn nói nhiều, tôi biết tôi sai rồi”. Điểm ngang ngược trả lời.
Thẩm phán hỏi bị cáo có cảm thấy tội lỗi khi giết những người lương thiện? Điểm trả lời : “Có thể do cảm giác khi mới gặp tôi nghĩ đó là người xấu. Mà là người xấu thì tôi giết, dù là mới gặp lần đầu.
Sau mỗi lần giết người tôi cảm thấy rất thoải mái, giết xong phải cướp là điều tất nhiên, chứ tôi lang thang thì lấy đâu ra tiền để đi lại và ăn uống”.