Lụy kiều nữ Việt, thương gia Nhật vào vòng lao lý
Kiều nữ không chung tình như chim nhạn, chỉ có thương gia Nhật là vì yêu mà đào huyệt tự chôn danh vọng của đời mình.
Kiều nữ quê gốc Đồng Nai, sinh năm 1982. Là sinh năm 1982, là năm nay 31 tuổi, nhưng nhìn kiều nữ còn rất teen. Kiều nữ ra tòa, mặc áo sơ mi chấm bi, áo khoác hồng, tóc búi cao, bông tai lấp lánh, làn da trắng hồng… Kiều nữ rất có nhan sắc.
Trong phiên tòa phúc thẩm này, thương nhân Nhật không đến được vì đang bận chung mức án tù giam 20 năm do biển thủ tiền của tập đoàn. Một câu chuyện có mô-típ kiều nữ và thương nhân. Tiếc rằng, kết thúc lại không trọn vẹn.
1. 18 tuổi, tốt nghiệp phổ thông trung học, kiều nữ rời quê lên phố để theo học tại một trường cao đẳng. Giữa khoảng thời gian rời giảng đường và trú nhà trọ, kiều nữ xin vào làm tiếp viên tại một quán karaoke chuyên phục vụ du khách Nhật hay thương nhân Nhật đang kinh doanh tại Việt Nam. Nói điều này, mấy nhà quản lý không thích, nhưng từ lâu lắm rồi tại TP. HCM, có những tụ điểm chỉ dành riêng cho khách Nhật và khách Hàn. Quán karaoke mà kiều nữ chọn phục vụ thuộc kiểu này. Làm được mươi hôm, thì kiều nữ câu dính thương gia.
Thương gia năm nay 58 tuổi, người Nhật rặt. Thương gia xa cố quốc sang Việt Nam làm sếp tại một tập đoàn điện tử rất có tên tuổi. Xa nhà, thương gia hay buồn. Mỗi lúc buồn, thương gia lại đến quán karaoke ấy để tìm vui. Từ ngày có sự phục vụ của kiều nữ, thương gia càng năng đến quán để quên sầu hơn.
Để thương gia hiểu thêm về mình, kiều nữ bỏ tiền đăng ký học tiếng Nhật. Miệt mài ôn luyện, ít lâu sau, kiều nữ và thương gia đã có thể tâm sự theo cách “Thiếp là yểu điệu thục nữ, chàng là quân tử hảo cầu”. Thấy kiều nữ vì mình mà quyết tâm xóa nhòa khoảng cách do ngôn ngữ mang lại, thương gia càng yêu chiều kiều nữ hơn.
Một hôm không trăng không sao, sau rất nhiều rượu sake và những bài hát tình xưa nghĩa cũ, thương gia bảo kiều nữ “Nàng ơi, ta không đành lòng để nàng ở đây. Nhìn nàng mắt liếc người, miệng cất lời… lòng ta đau xót quá. Vì vậy, nàng muốn gì, nàng cứ nói một câu ta sẽ chu toàn. Chứ làm sao ta có thể để nàng trong chốn ô trọc này được. Nàng là con phượng hoàng, phải đậu cây ngô đồng. Nàng là con khổng tước, phải dạo chốn tiên cảnh, nàng ơi”.
“Chàng ơi, chàng đừng nói vậy mà tủi phận thiếp. Kiếp này được gặp chàng, dẫu cho duyên phận muộn màng, dẫu như gió mây hữu hội, thiếp đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Còn phần phước nhạt phận mỏng, thiếp phải chịu cảnh này thôi”, kiều nữ từ chối.
Thương gia phải năm lần nói, bảy lần xin, mười hai lần năn nỉ kiều nữ mới đồng ý thôi làm ở quán karaoke, nơi mà họ nên duyên.
Kiều nữ thôi việc này, thương gia vung tiền mở cho kiều nữ một quán bar, biến kiều nữ từ nhân viên thành bà chủ.
Kiều nữ thành bà chủ, cơm có người bưng, nước có người rót, thét có người lo, còn ho có người vuốt ngực. Quán bar của kiều nữ nằm ngay con đường đẹp nhất của trung tâm thành phố. Tháng trước, thương gia mở quán bar cho kiều nữ. Tháng sau, thương gia cho kiều nữ tiền sắm nhà. Gọi là nhà, nhưng thật ra không phải là nhà, chỉ là căn hộ chung cư cao cấp, bé bé xinh xinh có giá… cực đắt ở quận 2, TP. HCM.
Mỗi khi kiều nữ muốn đi đâu, thương gia sẽ cho tài xế riêng đến đón kiều nữ. Thiệt đúng như gìn giữ người đẹp, nắng không chạm mặt, mưa không ướt tóc. Thương gia Nhật rất biết cách chơi.
Kiều nữ có lắm tiền, kiều nữ càng có điều kiện để mình đẹp hơn xưa. Kiều nữ đắp lên người hàng tá hạt xoàn với vàng mười, kiều nữ có hàng trăm bộ quần áo hàng hiệu hợp mốt. Thương gia Nhật, trước chết vì dung nhan của kiều nữ một, thì nay, cảm tử vì nhan sắc của kiều nữ gấp hàng trăm lần. Tiền cứ vì vậy mà chảy từ túi của thương gia sang cái ví xách tay của kiều nữ ngày càng nhiều hơn.
2. Nhàn hạ quá, nảy sinh nông nổi. Đời mà, có sự nhàn rỗi nào không nảy sinh hành động nông nổi đâu.
Kiều nữ phát hiện ra mình thích chơi đánh bài, mà kiều nữ lắm tiền quá, chơi bài ở trong nước sợ không đã tay. Kiều nữ quyết định sang Campuchia chơi bài. Rồi từ casino ở Campuchia, kiều nữ phi thân một cái sang tít Ma Cau (Hồng Công, Trung Quốc) – thủ phủ cờ bạc của Châu Á đánh bài cho tương ứng với đẳng cấp.
Kiều nữ ngồi máy bay hạng thương nhân, đi lui đi tới Campuchia rồi sang Ma Cau, từ Ma Cau lại về Campuchia. Tất nhiên, tất cả các chuyến bay ấy xuất phát từ Việt Nam. Đi lui đi tới kiều nữ trở thành khách VIP của hãng hàng không. Bất cứ khi nào kiều nữ có nhu cầu, chỉ cần nhấc điện thoại, bấm số và nói “Chị cần bay”, thì ngay lập tức, kiều nữ sẽ có chỗ ngồi trên chuyến bay sớm nhất của hãng.
Kiều nữ chơi bài có mát tay như khi kiều nữ yêu đại gia hay không, tôi không biết được. Chỉ biết rằng, số tiền kiều nữ ném vào sòng bạc đã được tính bằng triệu USD.
Một ngày rất đẹp, kiều nữ cùng thương gia Nhật ngồi chung máy bay sang Campuchia chơi. Chơi miết từ đầu tuần đến cuối tuần, quán bar thì để quản lý lo. Lãnh đạo tập đoàn nơi thương gia công tác nghe báo cáo thương gia vắng mặt cả tuần liền cảm thấy bất an. Truy tìm dấu tích của thương gia không được, họ quyết định cho kiểm tra phòng làm việc của thương gia lẫn két đựng tiền kinh doanh tại Việt Nam mà thương gia đang giữ.
Kết quả, lãnh đạo tập đoàn choáng váng khi phát hiện, hơn 500 nghìn USD và 132 tỷ tiền Việt đã không còn một đồng trong két. Việc mất số tiền quá lớn buộc lãnh đạo tập đoàn phải báo cáo với chính quyền Việt Nam. Sau thời gian điều tra, các điều tra viên đã lập chuyên án, đồng thời phối hợp với cảnh sát Campuchia để săn lùng kiều nữ lẫn thương nhân.
Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng trinh sát nhận được tin từ phía cảnh sát nước bạn, có nguồn tin cho biết kiều nữ và đại gia xuất hiện tại casino lừng danh ở Campuchia là Naga.
Tuy nhiên, khi các trinh sát có mặt tại Naga thì kiều nữ lẫn đại gia đã kịp bắt máy bay sang Ma Cau. Đúng là, thiên bất dung gian, vì kiều nữ đã bị cảnh sát Ma Cau bắt giữ vì tội… nhập cảnh trái phép. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo luật pháp quốc tế, kiều nữ đã bị trục xuất khỏi Ma Cau, chuyển thẳng về trại tạm giam của Cơ quan Công an Việt Nam.
Hai ngày sau, thương gia người Nhật cũng bị bắt giữ và hội ngộ trong trại tạm giam cùng kiều nữ.
Vì tập đoàn điện tử của thương gia đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nên toàn bộ vụ án này, do Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai đảm nhiệm. Phiên xét xử sơ thẩm cả kiều nữ và thương gia Nhật cũng diễn ra tại Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Ở phiên tòa sơ thẩm, kiều nữ khai nhận rằng, thương gia Nhật cho kiều nữ nhiều tiền quá, nhiều đến mức kiều nữ không biết là đã nhận từ thương gia bao nhiêu. Chi tiết rất thú vị liên quan đến kiều nữ. Kiều nữ chơi cái gì cũng thích chơi ở đẳng cấp cao nhất. Đánh bạc ở caniso Naga, kiều nữ lựa chọn tầng cao nhất, vì khách muốn đánh ở lầu cao phải chi số tiền đổi phỉnh lớn hơn. Còn khách sạn để lưu ngụ trong thời gian chơi bài, kiều nữ chỉ ở phòng có giá trên 1.000 USD/đêm. Số tiền thắng lớn nhất mà kiều nữ có được quy đổi ra Việt Nam đồng là khoảng 60 tỷ trong một sòng bạc tại Ma Cau. Kiều nữ chơi bài cào.
Còn thương gia, ra tòa thì lặng im không nói gì. Dân chơi sợ mưa rơi hay bảo, “Bắc thang lên hỏi ông trời/ Lấy tiền cho gái có đòi được không”, là vì vậy. Vừa rồi, có cậu nhóc nào ở Hà Nội, chia tay bạn gái xong lại nhờ bạn đến nhà đòi lại điện thoại Iphone và bông tai. Bố bạn gái cáu quá, trả thêm 2 triệu đồng gọi là “tiền hoa quả mà mày đã mua cho con gái tao”. Chắc duy có mỗi cậu nhóc này là đủ can đảm làm chuyện cùi bắp đó. Còn lại, có sức chơi thì có sức chịu thôi, khóc lóc cái gì.
Sau khi xem xét các tình tiết, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt thương nhân Nhật 20 năm tù giam vì biển thủ tài sản của tập đoàn. Còn kiều nữ chịu mức án 12 năm tù giam vì “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Kiều nữ nộp đơn kháng cáo.
3. Giữa tuần rồi, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại TP. HCM mở phiên xét xử kiều nữ. Không có quá nhiều chi tiết mới, ngoại trừ chuyện kiều nữ khai, số tiền mà kiều nữ đốt trong các casino không chỉ là tiền của thương gia Nhật, mà còn có một người khác cho kiều nữ. Đó chính là, người tình châu Âu của kiều nữ.
May mà, thương gia Nhật không xuất hiện trong phiên Tòa phúc thẩm hôm ấy, không thì thể nào thương gia Nhật cũng ngửa mặt, than “Hỏi thế gian, tình là vật gì/ Mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy”, trong bài Nhạn Khâu (Mồ chim nhạn) của Nguyên Hiếu Vấn, tôi mới biết đến nguyên tác của bài này khi đọc facebook của một người anh thích thú với cổ văn Trung Quốc.
Tiếc rằng, kiều nữ không chung tình như chim nhạn, chỉ có thương gia Nhật là vì yêu mà đào huyệt tự chôn danh vọng của đời mình.
Kiều nữ có tên là Dương Thị Thanh N. Thôi thì dẫu sao cũng là phận gái lại có dung nhan, giờ sa vòng lao lý, lạc chốn tù giam, nên tôi xin mạn phép viết tắt tên nhân vật.
Theo Kinh Hữu
Công an nhân dân