Luôn tránh sếp vì không thể đồng ý làm người thứ ba

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Đối với sếp, tôi luôn kính trọng và ngưỡng mộ, vậy mà giờ đây mỗi lần thấy sếp từ xa là tôi phải lo đi đường khác vì sợ chạm mặt.

Tôi 28 tuổi, chưa lập gia đình, chỉ sống với mẹ vì ba đi theo người phụ nữ khác khi tôi còn chưa sinh ra. Mẹ rất thương tôi, không đi thêm bước nữa vì sợ tôi khổ khi sống với cha dượng. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, tôi vừa học vừa làm và hiện tại tôi đã có công việc ổn định. Tuy nhiên sao tôi chưa thấy được ngày vui nào trọn vẹn cả, tính đến thời điểm này dường như tôi là người thất bại. Từ nhỏ tôi đã không có được tuổi thơ vui đùa, ngoài thời gian đến trường chỉ biết đi làm thêm với mẹ lấy tiền đóng học ở trường. Hôm nay viết mấy dòng tâm sự này quả thật tôi rất bế tắc, áp lực mà chẳng biết giải quyết thế nào, muốn bỏ đi thật xa.

Tôi không quá xuất sắc về ngoại hình, chỉ thuộc mức trung bình, có lẽ vì thế mà tôi chẳng thể làm được gì ở môi trường làm việc của mình. Ngày mới về cơ quan, những cô xinh xắn được ưu ái hơn, được giúp đỡ nhiệt tình, còn tôi phải tự lực mà làm. Với đồng lương ít ỏi, tôi cũng không biết chưng diện nên nhìn đã xấu lại càng xấu. Lúc đó tôi chỉ mong muốn cố gắng làm việc kiếm thêm tiền giúp đỡ cho mẹ là được rồi. Rồi tôi cũng nghĩ đến việc quen một ai đó nhưng những mối tình chợt đến rồi lại đi, thậm chí không hiểu nguyên nhân vì sao lại kết thúc. Tôi đi làm xa nhà nên phải thuê nhà trọ và ở cùng với một cô đồng nghiệp nữa. Cô bạn tôi rất xinh, nói chuyện cũng khéo nên mỗi lần quen ai tôi đều kể cho cô ấy nghe, đi đâu cũng rủ cô ấy theo.

Trong cuộc nói chuyện có 3 người thì bao giờ tôi cũng là người thừa mặc dù người đàn ông kia là bạn của tôi. Một lần, hai lần, ba lần,... tôi cũng buồn lắm chứ, biết sao được vì mình không xinh như cô ấy. Thật ra cũng không buồn nhiều lắm vì nếu con người ta chỉ thích vẻ bề ngoài thì không phải là người tôi cần. Nhưng cho dù tôi có quen thêm một ai nữa thì kết quả cũng vậy, người ta nói tôi bị ma ám theo quấy phá, nghe mà nổi hết da gà.

Thời gian cứ trôi, tôi cũng không còn quan tâm đến chuyện tình cảm nữa, mẹ sốt ruột muốn tôi lập gia đình, bà lấy số điện thoại của tôi cho người ta để làm mai mối, ngày nào tôi cũng nghe mẹ cằn nhằn. Phải chi người ta yêu thương thì kêu tôi đồng ý cũng cam lòng, đằng này 6 tháng mới nhắn tin một lần, một năm mới gọi hỏi thăm một lần, thử hỏi làm sao mà lấy nhau cho được. Dù gì tôi cũng là con gái, cần sự quan tâm chứ. So với trước tôi đã thay đổi rất nhiều, cố gắng làm thêm ngoài giờ. Hiện tại tôi đã tự mua được xe, xây được nhà cho mẹ, mặc đẹp hơn khi đi làm, tôi nhận ra khi mình thay đổi thì thái độ con người đối với mình cũng thay đổi, thái độ của sếp cũng thay đổi với tôi luôn. Đối với sếp, tôi luôn kính trọng và ngưỡng mộ, vậy mà giờ đây mỗi lần thấy sếp từ xa là tôi phải lo đi đường khác vì sợ chạm mặt.

Tôi chưa bao giờ nghĩ sếp lại có ý với mình, sếp đã có gia đình, vợ hiền con thảo. Tôi với em trai của sếp là bạn học thời phổ thông. Tôi nói dối sếp là mình sắp cưới, nhưng sếp bảo tôi hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng quyết định vội vàng, sếp vẫn chờ tin của tôi. Trời ơi, đó chỉ là kế hoãn binh, tôi kiếm đâu ra chú rể trong thời gian ngắn thế. Nếu từ chối nhã ý của sếp thì mọi cố gắng của tôi trong công việc đổ sông đổ biển hết. Thấp cổ, bé họng, lời tôi nói có ai tin? Lương tâm tôi không cho phép mình xen vào hạnh phúc của người khác, còn phải xin việc nơi khác chắc gì người ta nhận. Người thương mình thì chẳng thấy đâu, mẹ không hiểu cho mình, sếp không buông tha cho mình, tôi phải làm sao đây? Tôi cần một hạnh phúc thật sự.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Người Việt có đúng là hời hợt và thiếu thói quen đọc sách?
Người Việt có đúng là hời hợt và thiếu thói quen đọc sách?
TPO - Nhiều chuyên gia đồng tính với ý kiến của đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) khi cho rằng người Việt Nam thông minh nhưng thường bỏ phí khả năng do tính hời hợt và thiếu thói quen đọc sách. Một số chuyên gia nhận định việc đọc sách của người Việt hiện nay rất đáng báo động. Có thể nói đến nay Việt Nam chưa thể coi là văn hóa đọc.