Đúng là cái giá phải trả cho lần đầu tiên “biết mùi đời” của tôi quá đắng đót. Không chỉ là số tiền “đền bù danh dự” mà thực ra là tống tiền trắng trợn của Liên, cô nhân viên tiếp thị bia nhà hàng mà tôi đã “trót” qua đêm ấy, mà hệ luỵ của nó đang từng ngày, từng giờ hành hạ tôi khi chưa đủ thời gian để tôi xét nghiệm xem cái căn bệnh chết người lây nhiễm qua đường tình dục ấy có đang hiện diện trong cơ thể của tôi hay không.
Đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào, nhưng thực lòng mà nói, đối với tôi, việc lần đầu tiên “xé rào” để biết mùi đời ấy quả thực đã trở thành nỗi ám ảnh và sự dằn vặt khôn nguôi.
Giờ tôi ngồi đây với nỗi ân hận quá muộn màng và một tương lai có thể là rồi sẽ xám xịt, u tối. Tôi chỉ cầu mong “ thần chết” sẽ một lần nương tay, “bỏ qua” cho sự buông thả thiếu hiểu biết của tôi, để tôi có cơ hội chấn chỉnh cuộc sống của mình, và làm lại cuộc đời.
Những đau đớn về thể xác của căn bệnh xã hội đang mang, những đồng tiền đã mất đi cũng không khiến tôi lo sợ bằng “cái án” nhiễm HIV cứ lơ lửng treo trên đầu. Đây thực sự là bài học với “học phí” quá đắt mà tôi đang phải gánh nhận.